Chap 6

23 0 0


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chap 6

Mỗi một kỉ niệm đi qua cuộc đời chẳng qua là một chặng đường thử thách, mỗi thời khắc bước qua vận mệnh chẳng qua là một trang sách đã trở thành cung bậc để mỗi chúng ta dần trưởng thành, dần định hình được cuộc sống và cũng dần cảm nhận yêu thương, đau khổ như chính khúc tình ca ai trong đời cũng từng trải qua.

Tình yêu cũng vậy, có thời khắc sâu đậm cũng sẽ có lúc phai tàn, có lúc tưởng chừng như đánh mất cũng là thời khắc tìm lại được. Chẳng qua con người có nỗ lực vượt qua rào cản hay không. Tuy nhiên số phận thường rất trớ trêu, đôi lúc con người có nỗ lực cũng không thể vượt qua được nghịch cảnh. Thời khắc buông tay, thời khắc mất mát cũng như thời khắc chấm dứt những phút giây rung động trong cuộc đời có thể nói là một loại thống khổ không gì có thể kể hết được.

Thiên Nhã cho tới bây giờ vẫn không thể hiểu được, trong cô vẫn luôn tồn tại thắc mắc vì sao tại thời điểm đó Lạc Quân lại chọn cách buông tay. Cô có thể thấu hiểu được rằng trải qua biết bao biến cố trong cuộc đời có lẽ loại tình cảm này với cô đã từng thời khắc ăn sâu vào tâm tưởng, như thể hơi thở, không thể đánh mất cũng không thể tách rời. Không phải ai cũng có thể thấu hiểu được nếu họ không rơi vào hoàn cảnh oan trái như cô. Họ có thể chỉ trích cô rằng đã chóng vội quên đi những ân tình xưa cũ, hoặc là kẻ có mới nới cũ, nhưng trong hoàn cảnh của Thiên Nhã không rõ cái nào là mới mà cái nào là cũ. Ai mới là người đến trước ai là kẻ đến sau, quả thực nếu suy xét từ nguyên nhân sâu xa có lẽ tất cả chỉ có thể im lặng, bởi họ nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động giống như cô mà thôi. Một kẻ đã từng bị chính người đàn ông mà mình dùng cả thanh xuân để thương nhớ đối xử bạc bẽo đến mức không thiết quay đầu lại, lại từng gặp một người có thể vì cô mà sẵn sàng đối diện sống chết, làm sao nói hết cảm xúc của Thiên Nhã lúc này. Không ai từng trải qua một năm đó giống như cô, tại nơi đất khách quê người, với một bản án "tử hình" lơ lửng trên đầu, lần đầu tiên cô mới thật sự đón nhận được những sự quan tâm nồng ấm, đón nhận được từng cử chỉ âu yếm chăm sóc đến từ một người xa lạ không có máu mủ, không có thân quen, càng vì sự động viên của người đó từng ngày từng ngày như tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực để bước về phía trước. Từng ngày cô đã quên đi mất mình thực sự đau thương bởi điều gì bởi ở bên người ấy tựa như vách núi vững chãi khiến cô không còn sóng gió, chỉ cần sống, sống thật mạnh mẽ lạc quan, sống như những gì một Vương Thiên Nhã có thể thỏa sức thể hiện để đạt được khát vọng của mình. Dần dần cô quên đi nỗi đau và bệnh tật, quên đi mất chính mình đang mang căn bệnh đáng sợ đó, cô đã sống, sống rất mãnh liệt, sống với ước mơ và niềm tin đã mỗi lúc được thắp lên mỗi thời khắc đều bừng sáng. Cho đến khi Thiên Nhã phát hiện căn bệnh đáng sợ đó chỉ là sự nhầm lẫn thì cô cũng đã được tận hưởng một cuộc sống chứa đựng yêu thương và tin tưởng. Thời điểm cô nhận được xét nghiệm âm tính với kẻ thù của thế kỉ ấy, cũng là lúc Thiên Nhã cảm giác được ánh sáng của đời mình vốn đã luôn tồn tại, không cần đến kết quả xét nghiệm này, tự bản thân cô cũng đã tìm lại được cái tên của chính mình một cách tự tin và luôn trong tư thế ngẩng cao đầu. Cái tên Vương Thiên Nhã vì đó mà được khẳng định. Với cô tình cảm dành cho người đàn ông ấy không đơn thuần chỉ là biết ơn sáo rỗng, mà là cả ước mơ, cả niềm tin và hạnh phúc. Giá như cô có thể nói ra được tất cả những điều ấy trước khi biến cố xảy ra, có lẽ cô đã không để lỡ mất quá nhiều tháng năm như vậy, quả thật trên đời điều đáng sợ nhất chính là ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!