Chương 8: Nội thương phản thệ ii

40 1 0
                                    

Khi Đông Phương mở mắt mặt trời đã dần khuất bóng, lần này dùng tuyết liên đã tạo nên ảnh hưởng vượt qua dự tính của hắn, tuy rằng hiện tại thương thế đã tạm ổn, chỉ cần điều tức nửa tháng hẳn liền ổn, nhưng chỉ cần tâm ma một ngày không thể giải quyết là một một loại tai họa ngầm. Tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến ngắc ngang mạch suy nghĩ, Đông Phương nhắm mắt lại, xoay người nằm lại trên giường

Lát sau, cửa phòng bị mở ra, một người đi vào, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Người nọ phóng nhẹ hô hấp, cẩn thận ngồi cạnh giường, "Còn chưa tỉnh sao? Vẫn đang ngủ? Severus nói hắn hiện tại cũng nên tỉnh a.". 'Lucius Malfoy!' nghe được thanh âm nam nhân, Đông Phương xác nhận người tới là ai, 'Tựa hồ lúc đó cũng là hắn ...' Đông Phương nhớ tới lúc gương mặt lo lắng khi mình bị phản thệ ngất đi còn có thanh âm nam nhân trầm thấp nhẹ nhàng dụ hống bên tai, 'Ân? Hắn muốn gì?' ngay lúc Đông Phương suy tư, y cảm thấy hai má bị nhẹ nhàng mơn trớn, đầu ngón tay thon dài dừng lại chốc lát, vỗ ve chơi đùa chốc lát, nhẹ nhàng di xuống cỗ trắng nõn, lúc này Lucius hoàn toàn không phát hiện người hắn đang vụng trộm đùa giỡn hai nắm tay đang siết chặt, nếu hắn có hành động khác thường liền đi đời. Khí tức nam nhân theo hơi thở xâm nhập vào tai, mãi một lúc lâu sau, khi Đông Phương nghĩ hắn muốn ngừng, đôi môi truyền đến cảm xúc nhẹ ngàng, ngực nhất thời đình chỉ, Đông Phương không nghĩ tới Lucius có lá gan lớn như vậy, xem ra người phương tây cởi mở khiến Đông Phương có chút không thích ứng.

Bị Lucius đột nhiên hôn làm cho hô hấp rối loạn, không thể giả vờ ngủ, Đông Phương đành phải tỉnh lại. Nhẹ nhàng động tay, quả nhiên Lucius lập tức rời khỏi, hơi thở nam tính đọng lại ở chóp mũi dần dần tan, Đông Phương mở mắt. Giương mắt nhìn lại thấy Lucius đã khôi phục bộ dáng quý tộc, một tay cầm xà trượng, vẻ mặt cao ngạo, mái tóc bạch kim dài cẩn thẩn phủ lên đầu vai, nếu không phải khoảng cách của hắn quá gần giường, Đông Phương còn nghĩ là vừa rồi mình nhìn lầm. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong lòng nhưng là Đông Phương ánh mắt không lộ ra chút sơ hở, biểu tình quá mắc trầm tĩnh làm cho Lucius có chút ngoài ý muốn. Hai người đều không muốn đánh vỡ trầm mặc, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Lucius mới nói một tiếng tiến vào, nhất thời không khí có chút xấu hổ, Lucius có chút mất mát khi bị quản gia quấy rầy ...

"Chủ nhân, Đông Phương tiên sinh, hiện tại đã bốn giờ, Đông Phương tiên sinh có muốn lưu lại dùng bữa tối?" quản gia Malfoy gia làm hết phận sự hỏi.

"Đông Phương tiên sinh, nếu không ngại thì cùng chúng ta dùng bữa tối." Trước khi Đông Phương mở miệng, Lucius dùng ngữ điện quen thuộc mời, sau đó cũng không cùng Đông Phương nói chuyện liền ly khai, trong mắt Đông Phương hiện tại Lucius chính là đang chạy trối chết đi, nhưng trong mắt quản gia chỉ là bộ dáng cao ngạo của chủ nhân mà thôi, mà đứa nhỏ Đông Phương có thể nghỉ ngơi ở phòng gia chủ thực sự được chủ nhân coi trọng a, bất quá là quản gia của Malfoy gia chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là tốt rồi, cái khác không phải là phận sự của mình. Tao nhã cúi đầu với Đông Phương trên giường, Áo Lạc quản gia cũng rời khỏi phòng.

[Edit] HP chi Đông Phương Bất BạiWhere stories live. Discover now