MẶT THAN

1.5K 165 29

Chuyện kể ra đã lâu thật lâu làm người ta cứ ngỡ rằng đó là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường với kiểu tình cảm học trò nhẹ nhàng, ấm áp, tràn ngập đủ thứ màu sắc của tình yêu mới chớm nở tuổi đôi mươi, tuổi vừa lớn vừa yêu còn lắm điều tò mò khó hiểu. Sáng hôm ấy là Thứ Hai đầu tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ theo đúng nhiệm vụ của một sao đỏ, trước giờ học đầu tiên phải đứng trước cổng trường hay đi vòng vòng quan sát để bắt học sinh nào vi phạm đồng phục hoặc đến trễ leo cổng vào để đưa lên phòng giám thị chờ phạt. Sở dĩ những cán sự làm sao đỏ như hắn trong lúc làm nhiệm vụ thì chẳng được mấy ai ưa vì luôn bắt bớ bạn học, nhưng đối với hắn thì lúc bình thường với lúc làm nhiệm vụ cũng chẳng khác nhau là mấy, khi mà bản thân hắn vốn dĩ đã chẳng ai ưa. Lỗi này không phải ở tính tình hắn xấu cũng không phải tại hắn hống hách lưu manh gì, mà người ta nói chỉ nhìn mặt hắn thôi là đã ưa không nổi.

Phải, hắn mặt than, hắn không biết cười, hắn chỉ cử động cơ mặt mỗi khi nói chuyện, và thế là người ta quy chụp cho hắn cái mác khó ưa, nhìn mặt là biết không thân thiện. Chuyện này cũng xảy ra từ rất lâu, từ lúc hắn còn bé xíu. Lúc hắn học mầm non, các bạn thấy sợ mặt than của hắn nên chẳng ai dám đến gần. Lên tiểu học, các bạn trong lớp cũng bảo hắn khó gần nên chẳng có ma nào đến chơi chung. Rồi lên trung học rốt cuộc cũng có bạn học cùng hắn thường xuyên nói chuyện trao đổi, nhưng về sau bạn học này lại nghe người khác bàn tán không hay về hắn nên quyết định không đến gần hắn nữa. Hắn chỉ có người nhà mà không có bạn bè, chỉ có thành tích học tập tốt mà không có bất kỳ sự ngưỡng mộ từ ai, đơn giản vì hắn chính là một ác ma bị thế giới này ghẻ lạnh.

- Hự... hức... Ô... ô... Gai nhọn đâm mông đau! Mama... Tiểu Hoành đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi tuần tra một vòng xung quanh trường thì phát hiện âm thanh lạ phía sau, ngay phía dưới góc tường gần chỗ hắn đang đứng. Thì ra là một thỏ nhỏ đi học muộn, vì lén chui qua lỗ trên tường vào trong mà ngã xuống mấy chậu hoa hồng khiến mông bị gai đâm, vừa xoa mông vừa khóc gọi mẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ nấp vào một góc, cẩn thận ôm quyển sổ ghi tên vi phạm vào ngực rồi chăm chú quan sát thỏ con. Hình như cảm thấy khóc cũng vô dụng vì mẹ thỏ không đến cũng chẳng có ai an ủi nên khóc một hồi cậu cũng lồm cồm ngồi dậy, chửi phong long vài câu rồi quay lại đá lên chậu hoa hồng một cái để trút giận.

- Mẹ nó, ông đây có thù với cả họ nhà mày sao? Hức...

Thỏ nhỏ ngoe nguẩy trút giận một hồi cũng thôi, chuyển sang phủi sạch hết bụi đất trên áo quần rồi chạy chối chết lên phòng học. Chỉ là cậu không biết lúc mình vừa chạy đi, có một tên mặt than nào đó lại chăm chú nhìn theo từng bước chân cậu mãi đến tận cửa lớp. Rồi hắn thấy như tim mình đập nhanh hơn, tựa như một loại rung động nào đó bất chợt kéo về vừa nôn nao vừa dễ chịu nơi lồng ngực giữa ánh bình minh vàng óng vừa nhô lên khỏi bức tường dày. Làm thế nào đây? Hắn muốn gặp lại thỏ con đáng yêu kia quá.

Đúng rồi, thỏ con học lớp 10/2 thì phải?!

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời một tên mặt than trầm lặng như Dịch Dương Thiên Tỉ biết cảm giác say nắng một người là như thế nào. Có điều cảm nắng người ta thì đã làm sao? Ngay cả bạn bè hắn còn không có lấy một người thì thỏ con kia có chịu làm bạn với một kẻ có gương mặt kém thân thiện như hắn? Đứa nhỏ kia nhìn ngốc như vậy thì có lẽ cũng như người ta trông mặt mà bắt hình dong thôi. Bất quá hắn không quan tâm, vì chỉ cần mỗi ngày đều đảo mắt về hướng lớp 10/2 tìm bóng dáng thỏ con rồi cứ vậy ngắm cậu nói cười vui vẻ cùng bạn bè đối với hắn cũng đã là một thể loại ngọt ngào đáng trân trọng.

[Oneshot] MẶT THANĐọc truyện này MIỄN PHÍ!