Từ hôm đó về sau, hắn thích những lúc bất chợt nhìn thấy cậu leo rào hay chui lỗ tường khi đi muộn, vì khi ấy nhìn thỏ con thật ngốc. Ngốc đến mức nhiều lần khiến hắn muốn bước ra ghi lại tên cậu vào sổ kỉ luật để lấy cơ biết tên cậu là gì. Mà thật ra kẻ có bệnh ngốc là hắn mới đúng. Bản thân là sao đỏ bất kỳ ai cũng không tha nhưng khi thấy thỏ con kia thì chỉ biết nấp vào một chỗ rồi lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ tương tư. Để rồi việc làm đó của hắn như đã vô tình nuông chiều cậu thái hoá nên hết lần này đến lần khác cậu đều đi học muộn, mãi cho đến một hôm hắn thấy cậu vừa nhảy xuống từ bức tường cạnh bên dãy nhà học chính thì đã bị giám thị lão sư bắt gọn, rồi bị véo tai đi hết một quãng dài đến phòng giám thị ngồi uống nước trà.

Hắn thấp thỏm theo sau hai người nọ đến phòng giám thị, thấy thỏ con mếu máo ngồi giải bày lý do với lão sư, tim hắn lại càng như nhảy vọt lên lần nữa. Nhìn gần thế này bé thật đáng yêu quá! Hai bầu má tròn tròn mịn mịn, đôi mắt một mí đen láy mở to to, ngay cả quả đầu ngố xù dính vài chiếc lá khô của cậu cũng làm hắn thấy yêu đến lạ.

- Thiên Tỉ đến rồi? Nào, lại đây!

- Vâng!

Giám thị lão sư bảo hắn ngồi xuống cạnh mình, đối diện thỏ nhỏ đang thập phần uỷ khuất mà đem vạt áo đồng phục vân vê tới lui. Rồi lão sư đưa cho hắn một mẫu biên bản đã làm sẵn, yêu cầu hắn lấy thông tin của thỏ nhỏ to gan dám trèo tường rồi bảo cậu kí tên, viết cam kết này nọ. Giám thị lão sư giáo huấn thỏ nhỏ vài câu rồi vỗ vai động viên Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc tốt, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài kiểm tra xem còn học trò cá biệt nào vi phạm nữa không. Vậy nên phòng giám thị lúc này trở nên hoàn toàn yên lặng, trừ nhịp đập rộn ràng của thứ trong lồng ngực hắn ra thì cũng chỉ là tiếng lí nhí năn nỉ của bé cưng.

- Học trưởng, hay là... anh tha cho em lần này đi?

- Không được. - Hắn chỉ đáp lại hai từ ngắn gọn rồi bắt đầu làm việc, đầu tiên là họ tên cậu.

- Họ tên? Lớp?

- Lưu Chí Hoành. Lớp 10/2.

- Mã số của em?

- 1002/917

- Khai thật, đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn rồi?

Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn cánh quạt trần đang quay quay, lại giơ bàn tay nhỏ ra đếm ngón. Đếm đi đếm lại cũng không rõ là bao nhiêu lần nữa.

- Học trưởng, em không nhớ.

- Là mười lần.

- Hả? Sao anh...

Thỏ nhỏ còn đang há hốc mồm, không hiểu vì sao vị học trưởng nổi tiếng khó ưa khắp trường này lại nhớ chính xác số lần đi muộn của mình thì hắn đã chuyển sang câu khác:

- Cảm giác đi muộn rồi bị bắt, bị phạt thấy thế nào?

Thỏ nhỏ cúi đầu đáp:

- Thì là... hơi xấu hổ.

- Ừ, vậy em có hứa khắc phục không?

Hắn vốn dĩ cứ cho rằng cậu sẽ gật đầu lia lịa rồi cam kết không tái phạm các kiểu, nhưng kết quả chỉ thấy cậu cúi mặt lắc đầu:

[Oneshot] MẶT THANĐọc truyện này MIỄN PHÍ!