Tòa án yêu thương

714 37 10

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, giờ tan học cũng điểm. Chi lật đật cất tập vở, chuẩn bị ra về, Tú thì cậu cất tập như thần tốc rồi lao lên bảng dẹp sổ theo dõi tiết học, dọn nhanh như vậy để làm gì? Haha tất nhiên là để đưa ai kia về rồi, bình thường thì không sao nhưng hiện tại Chi đang rất giận Tú tốt nhất là nên làm hòa thì hơn. Nhi dặn Chi đợi mình ở trước nhà xe, ra là lúc nãy Chi đã nhờ Nhi đưa mình về, hẳn là giận tên kia rồi chắc chắn phải cho Tú một trận mới được. Còn Tú thì vốn đã đoán trước được Chi tính như vậy nên cậu cần phải nhanh hơn Chi một bước. Tú thiếu chút vắt chân lên cổ mà chạy, cuối cùng cũng dắt được xe chạy đến chỗ Chi. Cậu lấy nón bảo hiểm đội cho Chi và Chi cũng không phản ứng gì, Tú mừng lắm tưởng Chi sẽ chịu lên xe nhưng thật tiếc thay Chi bỏ sang bên đường cô thản nhiên lên xe Nhi rồi rời đi. Để lại tên ngốc vừa bị cho ăn quả lừa ngơ ngác, lủi thủi chạy về nhà. Về đến nhà Tú liền gọi cho Chi gần chục cuộc nhưng cô vẫn khoing nghe máy. Inbox thì cô không seen chứ nói gì đến rep, facebook cô toàn cập nhật status buồn, toàn like trạng thái tâm trạng. Tú gần như phát điên lên được, cậu lo cô nghĩ vớ vẩn rồi buồn, làm cô ấy buồn chính là lỗi của cậu. Con gái mà giận thì khổ thôi rồi, vũ khí sát thương cao nhất là gong cha vẫn bị từ chối không nhận mặc dù cậu cố tình treo ở cổng rồi nhắn tin thoại cho Chi. Lần này xong thật rồi, đi học thêm ở trung tâm cô cũng bơ cậu xem như cậu đã bốc hơi trong lớp. Tú vò đầu bứt tóc tìm cách để nói chuyện với Chi, tụi thằng Đạt bảo cậu nên gặp cô ấy trực tiếp xin lỗi. Cơ mà nói thì dễ nhưng làm khó lắm ạ, cô có chịu để Tú gặp đâu. May là vẫn học thêm ở trung tâm nên cậu có thể nhìn được Chi để vơi bớt nỗi nhớ. Tú càng nghĩ càng ức, là người ta tỏ tình cậu, mà cậu cũng từ chối còn gì, giận gì mà lắm thế không biết. Chỉ còn cách cuối đó là....

   Vừa tan học Nhi nhanh chóng lẫn vào đám bạn rồi lấy xe đi về, chỉ kịp để lại nón bảo hiểm của Chi cho người mà ai cũng biết là ai. Nhi biết mình nên giúp hai cái đứa này chứ bọn nó giận nhau mãi thế này thì trà sữa đâu mà uống ké chứ. Chi đứng trước cửa trung tâm đợi Nhi, đợi mãi  15p mà vẫn không thấy Nhi đâu cả. Mọi người cũng về gần hết chỉ trừ một người, hẳn là tên đó giở trò rồi, "Nhi mày bán đứng tao rồi, đợi đấy biết tay tao nhé." Tú chạy xe đến chỗ Chi rồi nhe răng cười với cô gái, trong khi mặt Chi vẫn lạnh như băng. Tú lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội cho Chi và nài nỉ:

   -Nói gì với người ta đi mà, nhớ lắm rồi đấy biết không. Tui biết lỗi rồi, mai mốt tui không thân thiện tui lạnh lùng không galan không áo sơ mi trắng đi họp đoàn. À mà có galan thì cũng chỉ với người đang đứng trước mặt tui người làm khổ tui, làm tui thẫn thờ, tui buồn tui nhớ.

   -........

   -Thôi lên xe đi anh đưa về, khokng nói câu nào với anh anh cũng chịu. Trời lạnh đứng như thế không ổn tý nào.

Chi nãy giờ cố nén cười với độ sến súa của tên ngơ này. Thật ra Chi cũng chỉ muốn cảnh cáo Tú thôi, cô biết lòng Tú thế nào mà, cô chỉ muốn  làm mình làm mẩy một chút thôi. Nghe hắn nói thế Chi cũng xuôi xuôi rồi:" Làm như mình mấy người nhớ, tui cũng nhớ.. lắm chứ bộ. Nhưng tui phải giận hoành tráng một lần cho mấy người bớt gieo rắc yêu thương đi." Chi cũng lật đật lên xe, ngồi sau lưng Tú, Chi thấy nhớ cái cảm giác này lắm muốn được ôm tấm lưng ấy như mọi khi.. nhưng Sĩ Diện không cho phép cô làm điều đó. Ôm hắn khác nào cho hắn biết là cô nhớ hắn thương hắn đến mức nào. Còn về phần Tú thấy Chi chịu lên xe cậu hui lắm. Thay vì chở Chi về nhà Tú chở thẳng đến quán trà sữa, Chi chần chừ một lát thì chịu cất tiếng sau mấy phút ngồi im ắng sau xe:

   -Rồi sao không cho tui về nhà, ghé đây làm chi?

    -Em nghe anh giải thích, uống hết ly matcha icecream anh đưa em về ngay. Anh thề đấy._Tú như một chú mèo cụp tai năn nỉ. Một lần nữa Chi cố nín cười trước vẻ mặt ấy, cố tỏ ra lạnh lùng cool ngầu.

  -Rồi đó có gì nói lẹ dùm coi_Chi giả vờ hằn học.

   -Anh biết em buồn, và có phần lo sợ mất anh. Nhưng anh thề có trời chỉ yêu em chỉ có em anh mới hiểu được cảm giác muốn chăm sóc một người mình yêu như thế nào. Nhiều người cho rằng chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể mãi bên cạnh bạn, đó là quan điểm với anh là sai hoàn toàn. Anh biết chúng ta còn chưa đủ chín chắn, anh cố phấn đấu học tập tốt để tốt nghiệp để đậu vào trường y khoa như anh vẫn yêu thích. Lúc đó anh sẽ đủ chín chắn để em yên tâm tựa vào, anh đã suy nghĩ xa như vậy đấy cô gái của anh. Vì sao? Vì ANH YÊU EM.

  Người đối diện tay cầm muỗng trộn phần cream trên ly nước, mắt thì rưng rưng rồi. Tú vẫn tiếp tục:
  
    -Vậy nên đã phải trải rất nhiều sóng gió ta mới được bên nhau. Anh mong cả hai ta đều phải trân trọng điều đó. Xin em hãy tin anh có được không em.

  Đến lúc này thì Chi òa khóc nức nở:

   -Em không tin anh, nhưng em tin tình yêu của anh dành cho em. Em tin anh sẽ không bao giờ để tình ta tan vỡ. Nhưng mà.. mấy người cũng vừa phải thôi chứ, nào người yêu cũ, nào được người ta crush. Tui thân cô thế cô làm sao không lo sợ mất...

  Tú nhích ghế ngồi cạnh Chi rồi ôm lấy cánh vai bé nhỏ của cô gái:

   -Anh xin lỗi, đã để em lo em buồn. Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi, lỗi tại anh đẹp trai quá haizzz.

   -Nè nè bớt ảo tưởng dùm đi ông._Chi phì cười.

Đưa tay lau đi nước mắt cho Chi, cậu nhẹ nhàng bảo:

   -Sau này không cần biết là lỗi của ai, chỉ cần em khóc thì đó là lỗi của anh hết. Xin em đừng khóc nữa, có đánh mắng anh cũng nhận. Hơn hai tuần rồi mới chịu nói chuyện với anh, có biết anh sắp phát điên rồi không hử???.

Chi nhéo một cái vào hông Tú rõ đau:

   -Ai bảo làm người ta giận? Lần sau sẽ là 1 tháng hay 1 năm luôn đấy nhé. Chắc mình mấy người biết nhớ hà. Xớ...

Tú phì cười trước sự hồn nhiên của Chi, cậu tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải bảo vệ người con gái ấy. Mà nói mới nhớ, do giận Tú mà Chi bỏ xem 2 trận bóng đá của đội lớp. Mặc dù thi đấu với tình thần không tốt nhưng cậu vẫn mang vé chung kết về cho lớp. Hơi sai khi phải đá với 11CB, lớp của Huy.

 

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!