Ngoại truyện 1

1.3K 40 0

:::Cuộc sống hạnh phúc:::

***

Cháu là Jun Chae, nickname là Jae Jae, năm nay 5 tuổi. Hôm nay cháu tan học ở nhà trẻ và tự mình lén về nhà, cô bảo mẫu nhất định là sẽ lo lắng lắm nhưng cháu không còn cách nào mà! Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt!

Tuy Jae Jae mới có 5 tuổi nhưng cháu có thể tự về nhà, nhà cháu ở ngay trung tâm Seoul, dưới tầng chính là trạm tàu điện ngầm, thực rất tiện. Cho nên cháu về nhà nhanh cực kì.

Cháu sau khi cất cặp xong thì đi vào toilet rửa tay, thay pijama hình Winnie the Pooh yêu thích của cháu đó. Hô, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cháu có chút khẩn trương khi ra khỏi phòng mình, tiến lại trước cửa căn phòng thần bí kia.

Cháu mở cửa. May là cửa này không khóa bao giờ, bằng không cháu vào như nào được? Người kia ngốc ghê, nhưng nếu ông ý không ngốc thì cháu không vào được, keke, cháu thật quá thông minh!

Phòng không quá lớn nhưng cháu giống như tiểu tặc, đi bằng mũi chân đến bên giường, trên đó là là lớp chăn dày, cháu lặng lẽ chui vào.

- Ye! Thành công!

Cháu chui rúc như con chuột con, cuối cùng cũng đụng tới một cơ thể nóng hầm hập, cháu dựa người vào, ôm lấy cơ thể đó rồi mới ngọt ngào mà cười vô tội, kêu lên:

- Omma!

Omma nằm trên giường vốn đã ngủ nhưng bị cháu đánh thức liền ngồi dậy. Nhìn nụ cười ngọt lịm của cháu, nhịn không được mà ôm cháu vào lòng, keke, tác chiến thành công, hôm nay cuối cùng cũng được omma bế, thật vui quá đi!

Jae Jae hưng phấn mà dụi dụi trong ngực omma, còn cười ngô nghê. Omma cũng cười, nói:

+ Jae jae đừng quậy, omma không ôm được con mất…

Thế là cháu ngừng lại, ngoan ngoãn ở trong ngực omma, Jae Jae thích thế, bình thường omma sẽ lấy tay nhẹ xoa đầu cháu, nếu thấy cháu ươn~ người đưa khuôn mặt nhỏ của mình lên, là sẽ vỗ vỗ. Omma của Jae Jae ấy à? Rất yêu cháu á. Cho nên có người nào đó rất ghen tị với Jae Jae, luôn không cho cháu gặp omma, cháu có khóc ầm lên cũng không cho. Người đó luôn nói omma cơ thể không khoẻ, cháu cứ bướng bỉnh sẽ làm omma mệt chết, nhưng mà… Sự thật không phải thế đâu! Cháu đã sớm thấy mỗi lần cháu lén đến phòng omma, nếu hôm nào thấy cổ omma có vết cắn đỏ chót, hôm đó omma khẳng định rất mệt, nếu không thì omma rất có tinh thần! Có phải lỗi của Jae Jae đâu chứ?

Omma sờ đầu Jae Jae, nói:

+ Jae Jae nặng lên rồi, omma bế không nổi!

- Vậy để con bế omma!

+ Huhuhu… Đáng ghét! - Jae Jae cảm thấy cổ áo mình bị kéo lên, một giọng trầm vang lên:

~Jae Jae hư, lại dính lấy omma rồi…

- Huhuhu...omma, Jae Jae sợ, appa dữ quá…- Cháu lập tức giả bộ đáng thương, đây là thủ đoạn giành lấy sự đồng tình của omma tốt nhất. Quả nhiên omma đau lòng mắng appa, nói ông ý ngược đãi trẻ con. Keke, nhanh chóng cháu lại chui vào lòng omma, appa ở bên giương mắt nhìn, còn Jae Jae ở trong lòng omma le lươi~, hai tay có chết cũng không chịu rời cơ thể omma.

~Em hôm nay có chuyện gì không? Có thấy thoải mái không? - Appa ngồi bên giường, không để ý tới Jae Jae

+ Sao lại có chuyện gì được, cả ngày chỉ có ngủ. Tuy cơ thể em không tốt nhưng cũng không đến nỗi oặt ẹo, anh sao cả Jae Jae cũng không cho em ôm một cái…?

~Con lợn con này gần đây ăn nhiều dữ dội, anh sợ nó đè bẹp em.

- Không có! Con gần đây không ăn nhiều cơm, appa nói xạo!

~Đúng, chocolate thì ăn không ít nhỉ! - Appa nhéo nhéo mặt Jae Jae

- Ô… Không chối được rồi!

+ Được rồi. Anh để Jae Jae chơi với em lát, ngủ nguyên ngày em thật chán muốn chết.

~ Xin lỗi, anh bận việc cả ngày không chăm em được…

+ Nói gì mà ngốc… Mau đi đi!

Quả nhiên lời omma rất có uy lực, appa nhéo mặt cháu nói:

~Đừng làm omma mệt.

- Chuyện đó đương nhiên con có chết cũng không muốn, con còn nhiều chuyện muốn nói với omma mà…

***

Junhyung nhẹ mở cửa phòng, thấy ngay trên giường hai dáng một lớn một nhỏ đang ngủ. Anh ta cười tươi, bế thằng nhóc nặng trĩu như con lợn con về phòng, sau đó quay lại đắp kĩ chăn cho người kia.

"Vẫn nhợt nhạt quá, tối hôm qua đúng ra không nên làm"…Cơ mà tại anh ta nhịn không được.

Làm sao mới chăm tốt được cậu ấy đây? Từ sau khi sinh Jae Jae, thân thể Yoseob không khỏe mà còn sinh bệnh tim, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng làm cho cậu ấy chẳng có ngày nào yên. Bình thường hàng ngày cậu ở nhà tĩnh dương~, chưa từng đi xa nhà, ngay cả cửa cũng ít ra vào. Thỉnh thoảng Junhyung cùng cậu ra ngoài ăn, trong mắt cậu liền toát ra vẻ vừa mừng vừa sợ, khiến người ta chua xót. May là thằng bé cậu dùng nửa cái mạng đổi lấy hiện giờ vô cùng khoẻ mạnh, trắng trẻo mập mạp.

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!