Chap 40

1.1K 36 2

Junhyung sao có thể cự tuyệt? Nằm ở trên giường phẫu thuật là người anh ta yêu, đang muốn dùng hết sức lực sinh đứa bé vì anh ta. Anh ta sao có thể cự tuyệt? Nhưng anh sẽ không để cậu ta vì thế mà vứt bỏ tính mạng đâu, thế nên đối với bác sĩ thì gật đầu, chính là thừa lúc Yoseob không chú ý, anh ta lặng lẽ nói vào tai bác sĩ:

- Lúc không còn cách gì, nhất định phải giữ lấy người lớn!

Cái khó khăn e rằng dồn hết lên bác sĩ. Phẫu thuật này quả thật là quá mức khó, muốn vẹn toàn đôi bên, cơ hồ chỉ có 5% cơ hội…Tuy trước mắt người bệnh đã tỉnh nhưng nhìn đến tình trạng của cậu ta thì sau khi kết thúc phẫu thuật kết quả chỉ có thể là một cái xác hai mạng người mà thôi. Bác sĩ hít một hơi sâu. Đứng ngay bên cạnh là người đàn ông ánh mắt có thể hình dung như con hổ đang rình mồi, ông ta đành cười khổ, đầu tiên là nói với y tá:

+ Gây mê cho người bệnh - Rồi mới nói với Junhyung

+ Yong thiếu gia, mời anh rời phòng phẫu thuật!

- Tôi phải ở đây xem!

+ Không được, mời anh ra ngoài

- Ông…Tôi không cần ông mổ, gọi Dongwoon đến đây! - Junhyung lại bắt đầu gây sự, thật là làm người ta khóc dở cười mếu.

+ Yong thiếu gia, Son thiếu gia chuyên môn tốt nhưng không phải về sản khoa. Tôi có thể nói với anh tôi là bác sĩ có uy tín nhất của bệnh viện phụ sản này, dùng tôi hay không tuỳ anh nhưng anh tốt nhất nhanh quyết đi, người bệnh hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, kéo dài không tốt!

~Cậu chủ, vẫn là ra ngoài thôi! - Lão quản gia một bên kéo ống tay áo Junhyung, cuối cùng thì kéo được anh ta ra ngoài.

Phòng phẫu thuật nhanh chóng đóng cửa.

***

Junhyung buồn bực đến cực điểm, một phát đá mạnh vào bức tường trắng tinh, lưu ngay lại một dấu giầy.

+ HaHa…

- Ông cười cái gì? - Junhyung dùng ánh mắt giết người nhìn ông quản gia đang cười trộm.

+ Xem ra người nằm trên giường trong kia thật sự đã thay đổi cậu không ít, từ trước đến giờ tôi chưa thấy qua cậu có hành vi cáu kỉnh, cũng không như vừa rồi cố tình gây sự…Hiện giờ cậu hình như trở lại như thời còn phu nhân, chỉ là một cậu bé con.

Junhyung không nói gì, trên mặt là vẻ xấu hổ.

+ Tôi thật vui lắm. Lúc trước thấy cậu thành ra như vậy tôi thực hận không thể tách cậu ta ra thật xa cậu, rồi sau khi biết việc bắt cóc không phải do cậu ta dựng lên thì vẫn không có cảm tình tốt cho lắm với cậu ta… A hèm, nhưng hôm nay tôi đối với cậu ta hoàn toàn khác rồi. Tôi phải cám ơn cậu ấy đã khiến cho cậu chủ có tình người hơn hẳn.

- Vậy ý ông là trước kia tôi không có tình cảm sao?

+ A hèm…- Quản gia suy nghĩ, không biết nên đáp sao thì thấy Yong Nam Hee đến

- Ông già! - Junhyung rất ít khi gọi cha, ông Yong cũng quen rồi. Ông đi tới vỗ vỗ vai Junhyung như là an ủi:

~Con cuối cùng cũng tìm được rồi!

Junhyung nghi hoặc nhìn ông ta

~Tình yêu, con cuối cùng cũng tìm được - Ông Yong ngồi xuống ghế dài ở bên ngoài phòng phẫu thuật

~Con thực may mắn. Ta cả đời đàn ông đàn bà có vô số nhưng chưa bao giờ hiểu yêu là gì. Ta hy vọng có thể tìm thấy ở omma con nên mới kết hôn cùng bà ấy, đáng tiếc bà ấy bị ta hại chết. Con vẫn hận ta đúng không?

Junhyung nói:

- Đúng vậy, ông phản bội omma.

~Tha thứ cho ta, ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Con hiện tại hoàn toàn có thể dùng tư thế người thắng cuộc nói chuyện với ta, ta không phản kháng vì ta thực hâm mộ con.

Junhyung hoàn toàn không nghĩ có ngày cha mình lại nói những lời như thế, hoàn toàn ngoài dự kiến của anh ta.

Ông nói tiếp:

~Con yên tâm, đợi con của con ra đời, ta sẽ lập tức di chúc, đem gia tài toàn bộ để cho nó. Đám con riêng của ta, con biết chứ? Ta bên ngoài có mấy đứa con gái, tuy con ghét chúng nhưng dù sao chúng cũng là em con, à không, còn có một người chị…Tóm lại, hy vọng con cùng con cái của mình chiếu cố đến chúng. Nhưng ta sẽ không bắt các con hứa hẹn. Nếu như các con muốn trả thù mà không cho chúng miếng cơm, ta cũng hết cách! - Ông ta nhìn Junhyung muốn phát hoả, vội nói:

~Mấy đứa khốn kiếp kia ta sẽ dạy bảo chúng nó, đặc biệt là tên Man Bok, nghe nói hắn đã tự sát hơn 2 lần, nhưng ta cứu rồi. Sao có thể để hắn chết dễ thế đúng không? Hắn không chết nhưng sẽ nhận sự chăm sóc đặc biệt của ta trong tù đến hết đời. Tin ta đi, tuy ta đối với omma con không có tình yêu nhưng con là đứa con duy nhất của ta, con đối với ta mà nói là người rất đặc biệt, ta thực sự rất yêu thương con.- Ông ta nói xong những lời này thì đứng lên

~Ta phải đi, còn có việc ở Canada. Đúng rồi, con cũng nên nói cho các chị em của con, bảo lúc nào chúng không có cơm ăn thì đến tìm ta, anh chúng không cho chúng miếng nào thì ít nhất cha chúng cũng có thể nuôi chúng, hay là...chúng cũng có thể theo ông già này kiếm chút tiền.- Ông Yong trừng mắt nhìn Junhyung rồi mới xoay người đi. Quản gia cũng theo sau ông.

Junhyung vốn đang có chút cảm động, kết quả nghe được những lời cuối kia, nhịn không được mà chửi thầm um lên, cái lão khọm già kia rõ ràng là ép anh ta vác một khoản nợ chơi bời của lão mà! Quả nhiên là lão già mà không chịu an phận! Nhưng…Cuộc đời anh ta, có thể khống chế được anh ta đến bây giờ chỉ có ông ta, cùng người đang nằm trong giường phẫu thuật kia. Anh ta không mong mất một ai trong số họ.

"Yang Yoseob, em nhất định phải chịu đựng!". Anh ta xoay người ngồi xuống ghế, bắt đầu chờ đợi...

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!