Chap 39

1K 32 2

***

Cơ thể như trôi trong một làn nước mềm mại, có khi lên, có khi xuống, có khi nước lướt trên da, có khi không cảm thấy gì…Nhưng cảm nhận rõ nhất là sức ép của nước…Rất khó chịu, loại cảm giác này như tra tấn thần kinh. Yoseob cố mở mắt, đột nhiên mọi cảm giác đều biến mất, cậu cuối cùng cũng mở được đôi mắt nặng trịch.

Lọt vào tầm mắt chính là một màu trắng lóa, hơn nửa ngày cậu mới nhìn rõ mình đang nằm trên giường phẫu thuật. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cơ thể cũng không nhúc nhích được, cậu không nhớ nổi vì sao mình lại ở bệnh viện, nằm trên giường phẫu thuật. Tấm chăn mềm phủ kín người cậu, cậu giật mình, bụng truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế, nỗi đau đớn tràn khắp cơ thể, cậu khẽ rên, lại càng đau hơn.

Cậu thử đứng dậy, cậu muốn chiến thắng cơn đau nhưng lại cảm thấy đau đớn đến tận đỉnh đầu, làm cho cậu không thể động đậy. Đột nhiên trí nhớ như đoạn phim chạy trong đầu, kinh hoàng, bi thương, còn có lần cuối cùng nhìn thấy Junhyung, toàn bộ đều nhớ lại.

- Nhất định phải cứu lấy người lớn…- Có một giọng nam mơ hồ truyền đến, cậu nhận ra…- là giọng Junhyung

+ Cậu chủ, cậu về trước đi…- Giọng nói bị cắt ngang, cậu lại nghe thấy anh ta tiếp tục:

- Nhất định phải giữ tính mạng cậu ấy, tuyệt đối không thể để cậu ấy chết… Còn đứa bé, có thể bỏ đi…

~Nhưng...chúng tôi không có nhiều khả năng cứu cậu ấy, xin anh hãy chuẩn bị kỹ tâm lý, theo tình hình trước mắt thì cả người lớn lẫn đứa bé đều…

- Tôi không nghe lời thừa! Tôi nói cho ông biết, nhất định phải cứu người lớn, nếu không tôi dơ~ bệnh viện của các người!

Yoseob muốn ngồi dậy nhưng cậu không dậy nổi, cậu thử gọi nhưng lại như người câm, chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn. Nhưng cậu vẫn cố, bọn họ muốn giết đứa bé của cậu, cậu không thể để họ làm thế!

~ A, bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi! - Một y tá nhìn cậu mặt trắng bệch, mở to mắt, vui mừng mà kêu lên.

~Này thật là kỳ tích…- Bác sĩ xúm lại, thì thào trao đổi.

- Yoseob! - Là anh ta, Junhyung của cậu, người mà cậu luôn nghĩ đến. Yoseob rất muốn vươn tay xua đi thứ ánh sáng chói loà trước mắt nhưng hai tay vô lực không nâng lên được. Cậu nhớ Junhyung vừa uy hiếp bác sĩ, muốn giết đứa bé của cậu, nên vội nói:

+ Tôi muốn đứa bé, phải giữ lấy nó…- Giọng so với muỗi cũng không lớn hơn bao nhiêu nhưng cũng là cậu đã cố hết mức.

Junhyung cầm tay cậu:

- Nhắm mắt lại, nhắm lại đi, phẫu thuật nhanh thôi. Cậu không việc gì…- Anh ta lại ngẩng lên thúc giục bác sĩ

- Các người là đồ vô dụng cả à, còn không gây tê cho cậu ấy? Chẳng lẽ các người muốn cậu ấy đau chết luôn sao?

+ Không… Đứa bé đừng… Đừng…

Junhyung cuối cùng nghe rõ những lời này, anh ta nhíu mày, không nói một lời...

Yoseob mắt đong đầy nước, cậu cảm thấy giọng mình càng lúc càng bình thường, vội nói:

+ Xin anh...tôi sắp chết, chỉ cần tôi cố một chút thôi, ít nhất có thể giữ lại đứa bé cho anh. Đây là ước định của chúng ta…

- Đừng nói nữa! - Junhyung ôm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Yoseob

- Đứa bé tôi không cần, tôi chỉ cần em

+ Anh đang thổ lộ với tôi đó à…? - Yoseob nở nụ cười, tuy so với khóc còn khó coi hơn.

+ Anh không cần an ủi tôi…Đó là con anh, anh không thể giết nó. Không thể như đứa bé trước được…

Junhyung nghe cậu nói vậy, trong lòng khó chịu muốn chết. Anh ta cơ hồ phải kiềm chế lắm mới không bật khóc:

- Ngu ngốc, đến nước này em còn không tin tôi? Đồng ý nhé, phải sống được không? Không có em tôi còn cần đứa bé làm gì!

Yoseob hạnh phúc cười:

+ Đủ rồi, em đã thỏa mãn…- Cậu mỉm cười nói tiếp

+ Bác sĩ, xin hãy nghe tôi nói…Tôi muốn sinh đứa bé! - Nhìn đến Junhyung muốn ngăn mình, cậu đưa mắt trấn an rồi tiếp tục:

+ Tôi cố gắng, bác sĩ cũng cố gắng giúp tôi, được không? Tôi sẽ không để mình chết…Nên các người không được giết con tôi…- Cậu lại nhìn anh ta nói:

+ Có những lời của anh, cho dù là Diêm Vương đích thân đến mời em cũng không đi, xin anh, để cho em thử một lần, được không?

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!