Chap 32

978 31 0

***

Man Bok-tổng giám đốc công ty kiến trúc M-boat. Hắn cũng từng có một thời huy hoàng, cuộc sống hạnh phúc. Junhyung không biết vì sao ngày hôm nay hắn ta rơi vào hoàn cảnh này, chỉ biết từ sau lần ở bên ngoài hội trường đấu giá, hắn túm lấy ống quần anh ta cầu xin khóc lóc.

Sau đó, Man Bok không thấy tăm hơi bóng dáng, M-boat cũng tuyên bố phá sản. Chuyện này có lẽ cũng có quan hệ đến anh ta, nhưng hắn lại giận chó đánh mèo, lại khiến Yoseob bị thương đến mức này, bất luận thế nào, anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn

Junhyung lúc này đã trấn tĩnh, cho dù có bị đấm đá mạnh hơn nữa.

- Đều do mày, đều là do mày! - Man Bok miệng thì thào, động tác dưới chân không hề gián đoạn.

- Mày phá hoại đời tao!

Junhyung sợ hắn lại tìm Yoseob rầy rà, đành chịu đau, dùng một điệu cười chế nhạo nói:

+ Tao… phá mày? Ha… Haha… Chính mày… Đời người… Bánh xe … quay… rồi…

Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, túm lấy đầu anh ta, đưa hướng đối diện mình:

- Mày không nhận là do mày mà công ty tao mới phá sản? Nếu không có mày, vợ cùng con tao sao phải chạy trốn? Nếu không phải mày, lúc trước đã đồng ý giao công trình kia cho công ty tao rồi bất ngờ tiểu nhân lật lọng, lúc tao đã chuẩn bị hết cho công trình đó thì mày lại nói đã giao cho công ty khác! Tao xong đời, vì tao vay nặng lãi, nửa đời sau của tao đã bị mày hại!
“Bốp bốp bốp” - vài cái tát liên tiếp lên mặt Junhyung làm anh ta choáng váng.

Rất nhanh, Man Bok thấy mệt. Hắn thở khó nhọc rồi rời đi.

Junhyung nằm trên sàn nhà lạnh như băng, hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Tuy rằng trên mặt sưng vù lên, nhưng đầu óc anh ta vẫn vô cùng rõ ràng-hoá ra là chuyện này…

Anh ta khó khăn quay sang, Yoseob vẫn nhắm chặt mắt.

+ Haha, hoá ra đều vì cậu…Tôi vì muốn cậu, mà phải trả cái giá thế này…

Theo lời Man Bok thì cái công trình đó, chính là Junhyung giao cho công ty Yoseob. Anh ta trăm nghìn lần cũng không ngờ một gia đình vì công trình này mà tán gia bại sản. Anh ta không đồng tình với Man Bok, một người lãnh đạo thất bại thì không đáng để đồng tình. Anh ta chỉ hối hận mình đã sơ suất…Nhưng hối hận trên thế giới này là không ích gì cho nên ý niệm này chỉ thoáng lóe lên trong đầu.

Man Bok nghỉ một lúc lại quay ra. Hắn hình như không thể khống chế việc hành hạ Junhyung, mà hắn phát hiện trực tiếp đánh người kia cũng không có lợi gì. Thế là hắn chuyển qua cậu nhóc đang mang thai tử khí u ám nằm cạnh anh ta.

- Vợ mày trông cũng được đó! - Man Bok thô bạo nâng mặt Yoseob lên, vặn về phía anh.

Junhyung không nói gì, anh ta suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi Man Bok.

- Xem ra mày cũng yêu nó. Tình nguyện để tao đánh như thế, không muốn tao làm bị thương nó. Mày xem, ánh mắt mày đã lộ ra hết tâm tư mày rồi!

Junhyung hoảng sợ, ánh mắt anh ta thật sự rõ ràng thế sao…? Không xong rồi!

~ Man Bok - một tên cướp đi tới. ~ Đã gọi điện rồi, bọn nó nói tối sẽ giao tiền. Anh em ta phải đi giải quyết một chút. Hắn nhíu mày:

~ Chuyện đàn ông!

Man Bok nở nụ cười

- Làm sao phải đi xa, chỗ này có sẵn hàng ngon mà!

Junhyung giãy giụa dữ dội, bọn chúng dám làm chuyện đó với người có thai?

Tên cướp kia nhíu nhíu mày:

~ Chảy nhiều máu như vậy, mày cũng muốn nó ư?

- Hừ, chỉ cần có thể đả kích Yong Junhyung, chuyện gì tao cũng làm. Máu? Kia là máu của con thằng khốn đó-một đứa nhỏ không thể thấy thế giới này…Ha ha ha ha…Thật đáng thương, chảy nhiều máu như vậy chỉ sợ là đứa nhỏ không còn? Mày cũng có ngày hôm nay sao, Yong Junhyung? - Man Bok cũng chưa làm gì, chỉ bỏ đi.

~ Mày làm gì vậy, không cần nó ta à? - Bọn cướp hỏi.

- Đương nhiên không phải, tao đi lấy chậu nước lạnh. Tao không muốn đùa với một cái xác!

Hắn ta điên rồi. Junhyung nắm chặt tay, anh ta có thể thấy tay chảy máu, dây thừng trên cổ tay cũng không lỏng ra chút nào. Anh ta thực hận mình bất lực!

Man Bok rất nhanh đã mang chậu nước tới.

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!