Bởi vì em ghen! ghen! ghen! mà

573 33 6

    Sáng thường lệ, mọi người nhanh chân đến lớp. Tú hôm nay không đi với Chi, thật ra cậu đá pes với hội chiến hữu hơi khuya nên dậy muộn. Đến cửa lớp cậu đã thấy Chi vào từ lúc nào rồi, Tú buồn ngủ díu cả mắt cậu quăng cặp lên bàn rồi định cuối xuống chợp mắt một lát trước khi vào giờ học. Tú vẫn mệt mỏi nằm đó, tay thì cho cặp và hộc bàn, quái lạ sao hôm nay không nhét được cặp vào bàn vậy ta? Cậu đặt cặp lại trên mặt bàn rồi dùng tay mò trong hộc bàn xem có vật gì trong đó không, hay là đồ của lớp khác bỏ quên nhở? Tú vẫn lười biếng nằm vật ra bàn tay thì chạm phải một vật gì giống như một chiếc hộp thì phải cậu lôi ra thì Thịnh trông thấy, cậu ta hét ầm lên:

    -Úi bà con ơi ai tặng quà cho soái ca lớp A3 này!!!!!

Tú giật mình, một hộp quà được gói cẩn thận trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ. Chắc của ai để quên thôi, khoan! Trên đó có ghi gửi Minh Tú sặc, còn có hình trái tym. Thánh thần ơi tiêu con rồi. Ngước lên Tú bắt gặt ánh mắt của Chi lướt vội, cậu nhanh chóng đặt món quà đó lên bàn. Bọn con trai đổ lại bàn cậu, Tuấn cầm món quà lên rồi đọc to:

    -Lớp phó được hot girl khối 10 tặng quà luôn. Có hình trái tim nữa này haha. Soái ca lớp ta có khác.

Đạt giật món quà trên tay Tuấn:

    -Đùa vậy được rồi, trả lại cho thằng Tú đi.

Tuấn đặt hộp quà lại bàn Tú, Tú lúc này rất lúng túng không biết phải giải thích như thế nào với Chi. Chắc cô ấy sẽ buồn, mà cô bé kia cũng thật là tại sao đối tượng phải là cậu chứ.Nhưng trước hết có lẽ phải trả lại món quà này trước rồi nói rõ với cô bé đó. Cậu không thể khiến Chi phải lo lắng về chuyện tình này. Nghĩ là làm, Tú bật dậy cầm gói quà chạy như bay về dãy lầu lớp 10.

  Thấy Tú phản ứng như vậy Chi có chút vui nhưng vẫn đầy lo lắng. Chi sợ rằng Tú sẽ bị rung động bởi cô gái đó, cũng không thể phủ nhận cô bé ấy rất dễ thương, aiss càng nghĩ Chi càng rối. Hy vọng rằng Tú sẽ không phụ lòng tin của Chi, Chi tin là Tú rất yêu mình và không thể nào chấp nhận lời tỏ tình kia được, niềm tin ấy được nhân lên khi mà Tú chỉ cầm món quà Chi đoán là mang trả chứ không hề đọc nội dung tấm thiệp mà cô đoán chắc rằng là lời tỏ tình của cô bé ấy.

   Về phần Tú, cậu chạy thẳng đến lớp 10A1, và ngay lập tức nhờ một bạn gọi Ngọc ra ngoài. Lớp 10A1 như vỡ chợ khi mà cậu đến, bọn họ bàn tán xôn xao xoay quanh chuyện tình của Tú và Ngọc. Tú cầm món quà đưa tận tay Ngọc:

    -Tôi không biết Ngọc tặng tôi nhân dịp gì, và thật sự chúng ta cũng không thân thiết đến mức cho phép tôi nhận quà của Ngọc. Tình cảm của Ngọc xin hãy trao một người khác xứng hơn tôi.

Ngọc cười nhẹ:

    -Em yêu ai là do trái tim em mách bảo, anh cấm được sao. Em còn không làm chủ được nó, nó luôn bảo với em rằng nó yêu anh.

     -Thật xin lỗi Ngọc tôi đã có bạn gái, và tôi thật sự không muốn cô ấy phải buồn.._Tú nghĩ mình nên thẳng thắn trong tìnb huống này.

     -Hai người đã đính hôn hay kết hôn chưa? Nếu chưa thì em vẫn còn cơ hội đúng chứ?_ Ngọc rất buồn khi nghe Tú nói đã có bạn gái, tim cô như thắt lại nhưng cô vẫn tỉnh táo cho rằng mình vẫn còn cơ hội.

    -Ngọc quá cố chấp, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Xin hãy nhớ lấy những gì tôi nói hôm nay._

Dứt lời Tú rảo bước trở về lớp. Để lại Ngọc rưng rưng nước mắt, cô quệt vội dòng nước đang chực trào trên mi mắt rồi bước vào lớp. Trên đường về lớp Tú gặp Linh Đan đang bê chồng sách lên lớp mà lớp cô ấy lại ở tầng 2, Tú chẳng suy nghĩ nhiều mà bước đến đỡ lấy chồng sách trên tay Đan. Đan thoáng ngỡ ngàng rồi cô mỉm cười:

    -Cám ơn anh, lâu rồi không gặp.

Tú cũng cười đáp lại:

    -Công việc nặng không phải của phụ nữ. Anh thật sự suy nghĩ nhiều lắm mới dám đứng đây và bê chồng sách này, anh sợ em vẫn còn giận anh vì chuyện chúng ta...

    -Không còn bên nhau được thì mình là bạn, nếu không xem anh là bạn hẳn là em không để anh giúp rồi._ Linh Đan trêu cậu.

Tú luôn là người như thế, Đan hiểu cậu, cũng chính vì tính cách này của cậu mà cô luôn bị rung rinh khi đứng gần cậu, khi tiếp xúc với cậu. Nói cách chính xác hơn là cô vẫn còn yêu cậu nhưng giờ cậu đã là của người khác không phải cô. Nên là bạn thì vẫn tốt hơn.

  Tú sau khi đưa Đan đến tầng 2 cậu nhanh chóng quay trở lại lớp, trước đó cậu cũng tạt qua văn phòng lấy công văn và sổ theo dõi những món ấy sẽ là lý do vào trễ giờ cho mình. Tú còn không quên tạt qua căn tin mua một chai ô long để chuộc lỗi mặc dù lỗi ấy không phải ở cậu. Nhưng làm người con gái mình yêu phải buồn thì tất nhiên là lỗi của cậu rồi.

Tú bước vào lớp tất nhiên là không vấn đề gì làm khó cậu rồi, các thầy cô rất quý cậu. Tú nhanh chóng đặt giấy tờ của lớp lên bàn giáo viên rồi xin phép về chỗ. Lúc đi ngang chỗ Chi cô gái không nhìn cậu lấy một lần, hẳn là giận rồi đây. Cậu ngồi vào bàn và tập trung đến hết buổi học, ra chơi năn nỉ vẫn chưa muộn. Còn Chi thì rất bực bội, tên người yêu còn mặt mày tươi tỉnh. Chắc nhận lời yêu người ta rồi, cái tên đáng ghét này!!!

  Chuông ra chơi đã điểm, Tú nhanh chóng nháy mắt với My, lớp cũng đi căn tin quá nữa. Số còn lại cũng chuẩn bị bài cho tiết toán kinh hoàng. Chi vẫn mặt cau mày có, Tú nhẹ nhàng bước lên chỗ My sau khi được My nhường chỗ cho rồi mua bánh. Tú ngồi xuống, Chi vẫn ngồi im làm bài, Tú nhích lại gần, cô gái vẫn im lặng. Cậu đặt chai nước lên quyển vở cô gái đang viết, Chi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không thể khó ở hơn. Tú toe tét cười với cô gái:

    -Anh đi trả quà cho người ta mà. Em sao vậy?

    -Không có gì_Chi lại viết

    -Lại giận rồi, vậy tôi đi nhận lại quà của người ta rồi đi theo người ta luôn._Tú giả vờ như đi thật.

    -Tôi biết mấy người muốn đi mà. Đi luôn đi._Chi ngưng viết rồi nói thầm.

   Tú nhe răng cười:

   -Thôi anh xin lỗi mà. Có phải lỗi của anh đâu, lỗi tại anh đẹp trai quá thôi.

Chi liếc xéo Tú:

   -Bớt ảo tưởng đi, người gì đâu mà.

   -Em uống nước đi, lát ra về đợi anh._Tú căn dặn Chi rồi đi lên văn phòng. Để lại cô gái ngồi càu nhàu:"Đi luôn đi nghe, coi mình chả ra gì lại còn tự khen mình đúng là ảo tưởng mà." Đúng lúc ấy My tới gần, nghe được chỉ biết ngồi cười với cặp này, My bèn chọc Chi:

  -Người ta đi rồi còn càm ràm gì hoài vậy mày.

  -Cái con người đó được cái tự đắc thôi à._ Chi bĩu môi.

   -Chứ có người lòng như lửa đốt rồi, ai kiu có bồ đẹp trai quá chi. Haha_Nhi cũng hùa theo My.

Chi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, một người hoàn hảo như vậy thì làm sau không khiến người khác xiêu lòng. Hết Linh Đan giờ tới Ngọc nhưng mà Chi tin người ta vẫn yêu mình Chi và mãi chung tình. Nhưng dù sao cũng phải dằn mặt hắn mới được, dám gây thương nhớ cho nhiều người. Để coi tui xử mấy người thế nào???

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!