Tấm và dì ghẻ (3)

8.6K 424 60

****************~~****************



Phòng bên cạnh là tiếng thở dài trầm thấp, trong một góc phòng Tấm ngồi co ro. Không có tiếng khóc chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi dường như không tồn tại. Nỗi đau khiến tim tê buốt, nỗi bi thương lớn dần lên. Hai năm chờ đợi để người ấy có thể nhận ra mình, chỉ biết đứng từ xa chờ đợi trong vô vọng.






Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía, còn nếu chỉ có một người thì sẽ khiến người ấy khổ đau. Cảm nhận chút vị ngọt của nhớ thương, chút vị cay nơi khóe mắt, vị đắng nơi đôi môi vì không thể nói nên lời.



Cảm giác nhung nhớ một hình dung chưa bao giờ thuộc về mình, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ rằng người kia sẽ không quay đầu lại. Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, là một sự cố chấp đến đau lòng mà không chịu từ bỏ.



Nàng đã cự tuyệt như thế đã cho cô cái tát tai để tỉnh ngộ, cớ sao cô vẫn cứ yêu nàng. Cơ thể run lên vì kìm nén, cô không muốn khóc không muốn cứ như thế mà trôi qua.





Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cảm giác tê dại lan truyền khắp người. Tấm muốn nâng tay cũng không nổi, do ngủ quên trong tư thế ngồi nên giờ tê cứng. Khó khăn ngồi dậy, cơ thể như hàng ngàn con kiến chạy khắp người. Dường như quên đau Tấm vội đứng dậy, cô ngủ quên mất đã trễ lắm rồi.





Khi xuống được bếp thì cơm canh đã xong, Hoa Liễu cùng Cám đang ngồi ăn. Cám nheo mắt nhìn Tấm rồi lại cúi đầu ăn, còn Hoa Liễu một cái nhìn cũng chẳng cấp cho cô. Tấm lại cười chua xót, nếu biết thế cô ở trong phòng cho xong.





Ăn xong Cám chạy băng vào phòng cài cửa lại, Hoa Liễu chớp mắt nhìn con gái mình bị gì không biết. Hoa Liễu nhìn Tấm đang loay hoay trong bếp rồi thở dài.





Hoa Liễu ra ngoài chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Lê , nàng nghi vấn nhìn cô nhóc lấp ló ngoài cổng. Thấy Hoa Liễu đi về phía mình, Lê vội gật đầu.




"Con tìm Cám à".





"Dạ, con tìm Cám hái mâm xôi ". Lê lễ phép nói, trước mẹ vợ tương lai phải thận trọng một tí.



"Chờ dì chút ".



Hoa Liễu xoay người vào nhà, nàng gõ cửa phòng của Cám. Bên trong im lặng không có động tĩnh gì, Hoa Liễu lại tiếp tục gõ cửa. Chắc là Cám ngủ rồi, nàng ra ngoài nói với Lê. Lê nghe xong thì chào hỏi Hoa Liễu đi về, mi mắt rũ xuống trong rất đáng thương.





Rồi một ngày , hai ngày, ba ngày trôi qua, Lê không thể nào gặp được Cám. Cứ như nàng chưa từng xuất hiện ở nơi đây, đều đó cũng là nhát dao đâm vào tim cô. Cám như thế rõ ràng là tránh mặt, nhưng tại sao lại như thế mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp mà. Chẳng lẽ do nụ hôn đó sao,chẳng lẽ nàng cảm thấy ghê tởm. Nụ cười mỉa mai vang lên, bóng dáng cô đơn khuất dần vào ngõ vắng.





Đêm đã khuya, âm thanh huyên náo cũng đã tắt, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Bên trong ngôi nhà nhỏ nghi ngút khói, âm thanh chén đũa va vào nhau lách cách. Tấm rửa xong chén đũa úp lên kệ, cô lao sạch tay rồi lên phòng trên.





BH Đồng Nhân Chi Ái.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!