5. Bị hôn

197 17 19



Hôm sau Tiểu Hoành Hoành đến lớp, tay trái còn cầm theo một túi bánh gấu nhân sôcôla. Chủ yếu là mang đến cho Tiểu Thiên Thiên ca ca nhưng mà các bạn trong lớp lại xúm xít người một miếng, người 2 miếng, thế là thoáng chốc, cái túi đầy trên tay chỉ còn lại vài cái mặt gấu khóe miệng cong cong cười, còn cái mặt mèo nhỏ Hoành Hoành lại dường như muốn khóc.

Bé trốn một góc cuối gầm mặt.

Tiểu Thiên Thiên đến lớp liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật là muốn nhào đến hỏi cô giáo vì cớ gì lại để mèo nhỏ của bản lủi thủi một mình như vậy.

Trường mẫu giáo thật là!!!

Thật là

Thật là

Khó ưa!

" Hoành Hoành" Thiên Tỉ khẽ gọi một tiếng.

Đứa nhỏ như phản xạ ngước lên nhìn liền thấy Thiên Thiên ca ca đang cười khoe ra 2 cái đồng điếu với mình liền bĩu môi.

" Sao vậy?" Thiên Tỉ men theo bên tường, ngồi kế bên nhóc con.

Tiểu Hoành Hoành quyết tâm không khóc, hít hít cái mũi nhỏ, giơ lên cái túi trong tay, ủy khuất nói " Bị ăn mất rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, lôi từ trong balo nhỏ ra hai túi sôcôla đủ màu đủ sắc, nhét vào tay mèo nhỏ

" Cho em hết đó. Ngoan, không khóc."

Bé con Hoành Hoành liền học y chang Tiểu Thiên Thiên, ấn túi bánh gấu chỉ còn chút xíu vào ngực Thiên Tỉ ca ca, môi nhỏ liền nói " Của anh nè!".

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm túi bánh trong tay nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng cũng hiểu. Mèo nhỏ là vì bạn học đã ăn hết phần bánh dành cho mình nên mới muốn khóc.

Quả thật đáng yêu mà!

Không kìm được tấm lòng trẻ con còn quá bé, quý tử nhà họ Dịch bèn nhoài người hôn lên má mèo nhỏ cái chóc.

Tiểu Hoành Hoành ' bị hôn' tay theo phản xạ liền sờ sờ chỗ bị hôn, hỏi " Không phải chỉ có người thân mới được hôn hôn thôi sao?"

Thiên Tỉ 5 tuổi vờ như tủi thân nói " Anh không được tính là người thân hả?"

" Nha~" Tiểu Hoành Hoành ôm má gật đầu.

Mèo ngốc!

Thiên Tỉ bèn xé túi kéo, đánh lạc hướng suy nghĩ của tiểu ngốc nghếch. Vậy mà hiệu dụng ghê nghen, bạn nhỏ Hoành Hoành ngoan ngoan đổ mấy viên sôcôla đủ màu ra bàn tay, lại cứ thể dùng tay còn lại cho từng viên vào miệng. Nhưng là miệng của Thiên Tỉ kia kìa!

Thiên Tỉ nhìn thấy động tác của bạn nhỏ, nhắm chừng cũng không có chút xíu nào muốn dừng lại buồn lắc đầu " Anh không ăn nữa".

" Không ngon sao?" Tiểu mèo nhỏ nghiêng đầu, tròn xoe mắt hỏi.

" Rất ngon đó."

" Vậy sao anh không ăn nữa?"

" Anh sợ mập!"

"A~" Tiểu Hoành Hoành ngạc nhiên a một tiếng. Sau đó phồng má, môi nhỏ chu chu hỏi " Mập như thế này sao? Là tiểu trư nhỏ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ha ha, véo cái mũi của mèo nhỏ, dịu dàng nói " Không phải."

Sau đó bổ sung " Là như A Bàng của lớp bên cạnh ~".

Tiểu Hoành Hoành cười hì hì, dùng sức đem má mình biến thành hai cái bánh bao trắng hồng, mập mạp. Càng nhìn càng yêu, càng yêu càng muốn nhìn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vì thế hôn má bánh bao nhỏ thêm một cái.

" Hoành Hoành là dễ thương nhất ha!"

Bạn Tiểu Hoành nho nhỏ là đứa bé rất hay đỏ mặt. Cho nên ở nhà ba Lưu và Lam ca vẫn thường xuyên chọc bé. Bé đỏ mặt lên rất rất rất đáng yêu!

Cực kì đáng yêu luôn!

Vì trên má xuất hiện hai cái bánh bao nóng hôi hổi.

Hôm nay cũng vừa ra lò hai cái bánh bao đó nè!!!

.

Sau khi ăn uống no say xong, cô giáo liền chia các bé làm nhiều đội bạn nhỏ, tiếp đến mỗi đội liền giúp cô các giai đoạn khác nhau cho một giấc ngủ trưa ngon lành cành đào!

Như là trải đệm, lấy gối, lấy mền, sau đó sắp xếp gọn gàng.

Bạn nhỏ Hoành Hoành ôm 4 cái gối, chất cao còn hơn cái đầu của chính mình nên thích thú cứ cười hì hì suốt từ chỗ lấy vật dụng ngủ cho đến lớp học.

Lúc về đến chỗ ngủ của các bạn nhỏ, đệm đã được trải xong rồi, thế là tiểu mèo nhỏ liền bày trò, vờ té nhào lên gối mềm, lăn lộn khoái chí mà cười ha ha.

Tiểu Thiên Thiên bên này cũng vừa trải xong tấm đệm cuối cùng trong sự chỉ huy dịu dàng của cô giáo, liền cong chân chạy nhanh qua chỗ bên mèo nhỏ, liền giả giọng mẹ Dịch ở nhà, bảo là trẻ con quậy tung trước giờ ngủ sẽ bị đánh mông đó.

Hoành Hoành nghe thế liền lấy tay che mộng, đem cái mông mập mập của mình giấu tận trong chăn, miệng vẫn cười toe toét.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bé cười vui vẻ như thế, tâm tư cũng trăm hoa đua nở luôn.

Hai đứa nhỏ cứ đùa qua giỡn lại, thỉnh thoảng lén trốn đầu vào góc chăn, khúc khích cười.

Tiểu Thiên Thiên 5 tuổi cùng Tiểu Hoành Hoành 4 tuổi bắt đầu chơi trò đầu vật. Lúc nào mèo nhỏ Hoành Hoành cũng được người kia nhường cho thắng hết.

Vì sao hả?

Vì Hoành Hoành cười lên rất đáng yêu.

Cho nên?

Cho nên bé con nhà họ Dịch không còn sức chống trả nữa đó.

Đã tâm phục khẩu phục chưa!

.

Thiên Tỉ đưa tay ngón tay lên miệng suỵt một cái nhắc nhở " Chúng ta ngủ nhé!"

Tiểu Hoành Hoành gật đầu, tiến đến gần khuôn mặt anh Tiểu Thiên Thiên hôn trán một cái. Sau đó kéo chăn đến tận mặt, giọng mềm nhũn nói " Thiên Thiên ngủ ngon~".

Khoảnh khắc bị hôn, trái tim nhỏ xíu của Thiên Tỉ đột nhiên hóa đá. Thì ra còn được phúc lợi thế này. Đợi đến lúc bé con nhà họ Dịch không nhịn được nở nụ cười thì Hoành Hoành đã ngủ mất tiêu rồi. Thế mà Dịch đại thiếu gia cũng không lấy làm buồn bực, đến gần khuôn mặt say ngủ kia. Hôn lên má một cái, nói " Mèo nhỏ, ngủ ngoan."

21.10.2017

[XIHONG] MÈO CON BÉ NHỎ.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!