Chap 29

992 28 0

Junhyung đưa cậu đặt lên ghế sau, nhẹ nói:

- Chịu khó một chút, sắp tới rồi!

Yoseob nhắm chặt mắt. Kỳ thật cậu đã thấy bớt đau nhưng không biết dùng vẻ mặt gì với anh ta cho đúng.

Junhyung cởi áo khoác, phủ lên cái bụng lộ ra của cậu. Một mùi chết chóc tràn ngập trong xe, không khí nồng mùi máu tươi, nơi nơi đều ngập mùi vị chẳng lành. Lúc này anh ta lại thấy rất bình tĩnh. Anh ta cảm giác đứa con mình sẽ mất nhưng cố nắm chặt tay, chỉ mong nhanh tới chỗ Dongwoon.

Yoseob đột nhiên níu tay anh ta, thấp giọng:

+ Mianae

Junhyung cúi đầu, hôn lên trán cậu

- Chịu khó nhé!

+ Anh lo cho tôi sao?

Junhyung không nói thêm, anh ta đặt một tay xoa xoa bụng cậu, tay kia vòng lên ghế lái.

Anh ta thở sâu: "Phải đi cho kịp!"

Xe chạy như bay khỏi khu dân cư cao cấp...

+ Thật ra đã hết đau rồi! - Yoseob chậm rãi nói, ánh mắt vô thức nhìn lên trần xe. Cậu nắm chặt áo khoác Junhyung

+ Tôi không cảm thấy gì, có thể…

- Yên tâm, sắp tới bệnh viện rồi!

+ Nếu có thể…Tôi mong thời gian dừng lại ở đây! - Cậu thì thào nhắc đi nhắc lại. Câu này ở quyển sách nào nhỉ? Hiện tại với cậu những lời này vô cùng quen thuộc "Nếu có thể…Tôi mong thời gian dừng lại ở đây”

- Cậu đừng nói linh tinh, nhắm mắt ngủ cho tôi! - Junhyung đột nhiên không kiên nhẫn mà gắt lên.

Yoseob cười khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Xe đột nhiên dừng gấp, cậu thiếu chút nữa bị văng khỏi chỗ ngồi. Khi cậu còn không hiểu có chuyện gì, Junhyung đã chuẩn bị mở cửa xe.

- Sao lại có ai để vật gì giữa đường thế này?

Cậu nghe được giọng phẫn nộ của anh ta

- Chờ chút, lốp nổ rồi, tôi gọi người! - Junhyung ghé vào nói với cậu rồi lấy điện thoại ra.

~ Giơ tay lên!

“Bốp” - một tiếng, có vật gì đó rơi xuống đất. Yoseob nâng mình dậy, ba người đàn ông vây quanh ngoài xe.

Yoseob tim đập thình thịch nhưng cậu không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó xông vào từ ghế lái xe đang mở…

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!