Chap 25

1K 33 0

***

Sau mùa mưa u ám, thời tiết bắt đầu nóng lên. Yoseob nói với Junhyung là mình ở nhà vô cùng buồn chán cho nên yêu cầu cùng đi làm với anh ta. Junhyung lúc đầu cáu, đương nhiên không đồng ý, nhưng Yoseob càng mè nheo càng lợi hại. Cuối cùng dùng biện pháp tuyệt thực để chống đối. Junhyung lo lắng đành phải đem cậu qua phòng khám của Dongwoon làm một loạt kiểm tra, còn xin xong ý kiến cố vấn của bác sĩ mới đồng ý.

***

Ngày đầu Yoseob đi làm lại có một đống người vây lấy cậu hỏi:

- Sao quanh đi quẩn lại một hồi, từ Yong phu nhân lại trở thành anh trợ lý thế này?

Yoseob cười cười không nói gì, tay cậu vô thức xoa xoa bụng. Trên thực tế cậu chỉ làm việc nhiều lắm khoảng 1 tháng nữa, bởi vì khi có thai tháng thứ 4, thứ 5 bụng sẽ dần lộ rõ, đến lúc đó Junhyung có bắt cậu cũng không dám đi, cho nên anh ta mới đồng ý nhanh vậy.

Bây giờ so với lúc bắt đầu, quả thực là khá hơn nhiều. Chức danh của cậu là trợ lý, tính ra cũng chả làm gì, cậu chỉ ngồi ở văn phòng, cả ngày chỉ làm mỗi việc là nghe điện thoại rồi ngồi ngẩn người mà thôi.

Tuy thế, ở công ty có thể tiếp xúc nhiều loại người làm cho cuộc sống của cậu đơ~ buồn.

Giữa trưa sau khi ăn xong, Junhyung lái xe về nhà.

- Bỏ đi, phiền quá, cứ ở ngoài cũng được mà! - Yoseob ngồi cạnh ghế lái xe, tiện tay mở radio. Hiện giờ cậu với chỗ này đã quen rồi.

+ Nhưng đồ ăn bên ngoài không tốt với cậu

- Dongwoon nói rồi, anh cẩn thận quá đó, kỳ thật không cần như vậy. Cho dù là đầu bếp trong nhà hay bên ngoài thì cũng hoàn toàn vô hại, cứ so đo cái này cái kia, đến lúc cơm cũng chẳng có mà ăn

+ Cậu đang mang thai, đương nhiên phải cẩn thận gấp bội chứ!

- Dù sao cơm tôi ăn cũng không nhiều, ăn cái gì chả như nhau.

Cuối cùng hai người vẫn là ăn cơm bên ngoài...

Cơm nước xong, Junhyung cắm đầu vào máy tính làm việc, Yoseob ở bên cạnh không có việc gì liền kể cho anh ta chuyện xấu mới nghe trong công ty.

+ Nghe nói trưởng phòng Park-phòng nhân sự có con gái tự sát,...

- Trách sao ông ta gần đây mất hồn mất vía, làm gì cũng hỏng

+ Ông ấy cực khổ nuôi con lớn lên lại xảy ra chuyện, sao có thể không đau lòng!

- Tôi thật cảm kích ông ta vẫn chăm chỉ đi làm, nhưng tình trạng hiện tại của ông ta tốt nhất vẫn nên nghỉ phép một thời gian.

- Vậy à?

Yoseob uống một ngụm nước hoa quả:

+ Tôi còn nghe…

- Cậu sao ồn vậy, chẳng lẽ cả ngày cậu ở văn phòng tám chuyện cùng đám nhân viên nữ sao?

Yoseob lập tức im.

- Tốt nhất cứ làm như ở nhà, yên lặng đi! - Junhyung ngón tay gõ cạch cạch trên bàn phím.

+ Sao lại làm mạnh tay thế làm gì? - Yoseob nhỏ giọng.

Junhyung ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại làm tiếp.

Ở trong văn phòng nhàm chán không còn thứ gì để làm. Yoseob rầu rĩ. Nhưng cậu vẫn im lặng...

***

Mấy ngày sau, cậu đều cố gắng đọc đám sách chăm trẻ nhỏ, dương~ thai mà Junhyung mua về, bìa thì đẹp mà nội dung thì cũng chả khác nhau mấy, cậu thậm chí còn nghĩ mình đang đọc để chuẩn bị cho cuộc thi nào đó.

Cậu trộm nhìn Junhyung đang bận rộn ở gần đó. Văn phòng của anh ta rất lớn và một khi đã ngồi xuống ghế là không để ý gì ai cả. Yoseob không giúp được gì cho nên anh ta cũng quên luôn.

Nhưng mà mỗi khi Yoseob nhìn người đang ngồi đó trong lòng lại dâng đầy một loại cảm xúc, cảm giác ấy khiến cậu như chàng trai nhỏ mới biết yêu, hưng phấn không thôi, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, luôn muốn ngóng trông bóng hình người đó…Khiến cậu sợ nhất chính là đã cảm thấy quen thuộc với những hành vi cuồng bạo trên giường.

Yoseob cố giấu trái tim đã rung động, khổ sở và hạnh phúc xâm chiếm con tim, làm cậu muốn khóc…

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!