#3.

4K 415 19
                                    

Vào những ngày mùa đông lạnh lẽo, Jaemin sẽ nằm trong lòng Jeno, cả hai sẽ ngồi ở bậu cửa sổ, cậu vừa uống tách cacao nóng, hắn vừa chơi game, lâu lâu sẽ nói những chuyện đâu đó xa xôi, lâu lâu sẽ kể về những điều mình thấy, lâu lâu sẽ cười khi thấy tuyết rơi.

Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua là được.

Vào những ngày xuân, không khí lạnh vẫn còn, tuyết vẫn chưa tan, Jaemin sẽ đi ra đường với mũ, găng tay, ủng, áo khoác, cậu sẽ trông như con gấu lạch bạch chạy theo Jeno khi hắn đi vào siêu thị. Sẽ đi trước chọn đồ cho vào xe đẩy (nhưng hầu như đi qua quầy nào Jaemin cũng với tay cho một cái gì đó vào xe). Jeno sẽ nhắc nhở cậu đừng có cái gì cũng cho vào xe, rồi để lại những gì không cần thiết về chỗ cũ. Jaemin sẽ giận dỗi ra mặt, dậm dậm chân không màng hình tượng mà bảo : "anh không thương em!". Jeno sẽ lại thở dài mà dỗ dành : "em anh không thương thì anh biết thương ai?". Rồi Jaemin sẽ hết dỗi mà hứng chí đi mua đồ tiếp. Jeno đã quen với cái tính này của cậu rồi. Bất quá...cũng dễ thương lắm!

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua là Jeno cảm thấy hạnh phúc.

Vào những ngày mùa hè, nắng nóng như đổ lửa xuống nhân gian. Jaemin sẽ nằm trong nhà với dáng nằm xấu nhất, vẻ mặt hưởng thụ không màng thế sự, bởi vì trên đầu cậu đang là máy lạnh phả từng hơi mát lạnh vào da. Jeno sẽ lại cằn nhằn cậu rằng đừng bật số quá to, cậu sẽ nhằn lại trời nóng thì phải bật to mới mát, hắn sẽ chịu thua mà bật số như cũ. Những lúc đó Jaemin sẽ tinh nghịch xoa đầu Jeno, hắn sẽ chớp thời cơ mà làm điều xằng bậy. Jaemin biết mà, nhưng có lần nào chống cự được đâu?

Cuộc sống cứ thoải mái như vậy sẽ khiến Jaemin cảm thấy hạnh phúc.

Vào những ngày mùa thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, Jaemin sẽ được Jeno mặc cho áo khoác dày mỗi khi ra đường, Jeno sẽ được Jaemin quàng khăn cho mỗi khi ra đường, cả hai sẽ lồng tay mình vào tay đối phương, sẽ không ngại ngùng ánh mắt của bất kì ai mà ra đường. Jaemin sẽ lại vòi ăn cái gì đó trong hành trình đến với rừng lá phong, Jeno sẽ trêu cậu ăn nhiều thì mập ra, cậu sẽ đanh đá trả lời rằng : "có mập cũng là do anh nuôi!". Hắn sẽ cười haha sảng khoái, rồi hai người lại nắm tay nhau đi đến rừng phong.

Cuộc sống cứ yên bình thế này là cả hai cảm thấy hạnh phúc.

Vào những ngày mưa rơi, thành phố khoác lên mình một màu ảm đạm u buồn, Jaemin sẽ trốn trong tủ áo, khóc hết nước mắt. Jeno sẽ ở ngoài phòng khách, âm thầm gặm nhấm mỗi cảm xúc của bản thân. Rồi thì Jaemin sẽ đi ra khỏi tủ áo, đi tới ôm lấy đôi vai vững chãi của Jeno, thì thầm rằng : "em xin lỗi!". Rồi thì Jeno sẽ đứng lên rời khỏi phòng khách, mở cửa tủ áo, ôm lấy Jaemin vào lòng, thì thầm : "anh xin lỗi!". Rồi hai người lại về với những ngày nắng ấm dù ngoài trời thành phố vẫn ảm đạm và u buồn.

Vào những ngày trời trong mây trắng, Jaemin sẽ hứng lên mà quăng hết tất cả công việc, phá bĩnh luôn cả công việc của Jeno mà lôi hắn đi ra biển. Jeno sẽ tiếc đứt ruột mớ công việc của mình, Jaemin sẽ cao hứng đi ra biển. Cả hai sẽ cởi giày, đi dạo ngoài biển. Gió biển xới tung mái tóc cả hai, Jaemin đứng ở đâu đó trên bãi biển rộng lớn, Jeno bên cạnh nheo mắt nhìn chân trời đang dần tàn, tay nắm chặt tay Jaemin.

"liệu mình có được thấy chân trời không anh?"
"anh không biết."
"mình sẽ hạnh phúc chứ?"
"đương nhiên. chúng ta không hạnh phúc thì còn ai hạnh phúc?"
"thật không?"
"đã bao giờ anh lừa gạt em điều gì chưa?"

Jaemin sẽ cười. Nụ cười như ánh mặt trời toả sáng trong mắt Jeno. Những ngày trời trong mây trắng, biển cả lại chứng giám cho tình yêu của hai người.

Vào những ngày bão giông, gió mạnh đập ầm ầm vào cửa sổ, Jaemin sẽ ngồi ở đâu đó trong nhà, đôi mắt thất thần không mường tượng ra được cảm xúc. Cậu sẽ nhớ về những ngày mà mình sống trong nước mắt, trong đau khổ, trong đòn roi và trong những tiếng mắng nhiếc nhục mạ. Jeno sẽ ở bên cạnh, không làm gì cả mà chỉ im lặng. Hắn sẽ để cậu tự bơi trong nỗi sợ của bản thân. Để sau này khi đối mặt với nó, cậu vẫn có thể cười vì dù đau khổ và tủi hờn, cậu vẫn không thành một người hư hỏng.

Vào những ngày trời không nắng không mưa không mây, Jaemin sẽ ngồi ở hiên nhà, miệng nhai bánh trái, mắt ngó lơ đãng đâu đâu, trong khi Jeno đang vò đầu trong phòng làm việc. Vào những ngày thế này, Jaemin hay nghĩ ra những điều Jeno chẳng ngờ được. Ví dụ như...

"anh!"
"hửm?"
"mình xin một đứa nhỏ về nuôi đi!"
"rồi đứa nhỏ sẽ gọi ai là 'mẹ'?"
"đương nhiên sẽ gọi anh là 'mẹ' rồi! chẳng lẽ là em??"
"em chắc chứ?"

Chắc vì đứa nhỏ sẽ gọi em là 'ba', chắc vì sẽ lo cho đứa nhỏ đến nơi đến chốn?

"chắc!"

...

"nên đặt bé con tên gì đây ta?~"

Jaemin bế bé con trên tay, bé con hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

"anh à! đặt tên con là gì đây anh?"
"đặt là Jemin đi!"

Jeno nói, rồi đặt bút vào giấy khai sinh.

"Đế Mẫn?"
"mong là nhóc con sau này sẽ là một vị vua luôn minh mẫn trong mọi việc mình làm!"

Jeno cười, xoa đầu bé con.

...

Jaemin không có hài lòng đâu. Hoàn toàn không hài lòng. Vì sao à? Nghe đi...

"papa!"
"Jeminie, là 'appa', không phải 'papa'!" - Jaemin khổ sở chỉnh lại cách gọi của bé con.
"papa!"

Bé con cười, hai mắt cong cong. Jaemin ôm mặt. Không đâu~ thích được gọi là 'appa' cơ~ Thích nghe bé con gọi Jeno là 'papa' cơ~

"Jeminie lại đây với appa nào!"

Jeno cười giang hai tay ra. Bé con lập tức gọi lớn : "appa!" rồi chạy ào vào lòng hắn. Jaemin như em mèo bị ướt nước ngồi buồn thiu một góc nhìn hai cha con nhà nọ vui đùa, hai tay mèo cụp xuống tủi thân.

"papa lại dỗi rồi!"

Jeno thì thầm vào tai bé con, bé con bị nhột cười khúc khích. Hắn đặt bé con lên sofa, rồi gọi :

"Jaemin! lại đây!"

Jaemin nghe gọi, lập tức ngẩng đầu, mặt như bánh bao ế hàng mà chạy vù vào lòng Jeno.

"anh hết thương em rồi! anh thương Jeminie hơn em rồi!"

Jaemin thút thít thủ thỉ. Jeno bật cười sảng khoái.

"cậu ơi là cậu! tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin tôi thương cậu hết đời đây?"
"nói cả đời mới tin!"
"nói cả đời sao?"
"dám không?"
"sao lại không dám? tôi nói tôi thương cậu từ hồi lớp sáu đến giờ cũng đã mười tám năm rồi, nói cả đời còn lại cho cậu nghe thì việc gì tôi không dám?"
"anh hứa đó?"
"hứa!"

Lời hứa đáng giá ngàn vàng...

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [NoMin] ✔ In a little room. 🎉
[NoMin] ✔ In a little room.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ