CHƯƠNG 23 - Hoàn

1.5K 87 26

Có thể nói hiện tại đối với nhà họ Thiên, mọi sóng gió cũng đã đến hồi kết thúc khi đứa trẻ trong bụng Lục cô nương ngày một khoẻ mạnh lớn lên trong tình yêu thương vô kể của gia đình. Rồi cứ vậy đến đúng ngày thứ mười của tháng thứ chín, Lục Ngạn chuyển dạ sinh con. Tuy nhiên, sau khi sinh so với kết quả siêu âm ban đầu lại là một tin sốc. Chào đời trong phòng sinh trước sự ngạc nhiên vô kể của các bác sĩ chính là một đôi tiểu nam hài bụ bẫm đáng yêu chứ không phải là một đứa. Thiên lão phu nhân, Thiên Trí Hách và cả Thiên Vũ Văn đều không khỏi ngập tràn hoan hỉ, lập tức đến cục dân chính lập giấy khai sinh cho nhị tiểu bảo bối mới chào đời. Một đứa đã được Thiên Vũ Văn dụng tâm đặt tên là Thiên Vũ Tầm, đứa còn lại cũng được Thiên Trí Hách yêu thương đặt cho một cái tên khá giống với các anh trai - cậu út Thiên Vũ Hạo.

Hỉ sự nhà họ Thiên chưa dừng lại ở đó, khi mà vài tháng ngay sau khi hai cậu ấm chào đời thì cậu hai Thiên Vũ Văn cũng đỗ vào Đại học Thanh Hoa ở vị trí top đầu bảng. Không chỉ là Thiên Trí Hách nở mũi với người ngoài mà cả phu phu nhà Vương Khải Lợi cũng tự hào không kể xiết, nô nức mới bằng hữu xa gần đến mở đại tiệc. Lại nói đến chuyện Thiên Vũ Văn là con trai của Vương Khải Lợi, bây giờ hầu như quen biết với hai gia đình ai cũng đều biết cả, chứ không còn tình huống lo lắng sợ hiểu lầm này nọ như trước kia.

Vương Khải Lợi mỗi khi đến sở cảnh sát đều nghe các đồng nghiệp tự hào khoe con thi đỗ Đại học, lúc ấy hắn cũng nhanh chóng xen vào phân bua:

"Con gái nhà chị đỗ hạng bao nhiêu? Con trai tôi nằm top năm mươi người được nhận học bổng đầu vào mà tôi đã khoe khoang gì đâu nào?"

"Thế sếp Vương bây giờ cũng không tính là khoe đi?"

"Haha... thì mấy người khoe được, lẽ nào tôi lại không?"

Đang lúc tinh thần phơi phới lại vừa tan làm, Vương Khải Lợi vừa lái xe ra khỏi garage thì đã thấy Mã Tư Viễn cùng Thiên Vũ Văn người này chở người kia trên moto đi ngang qua, còn vẫy tay về phía hắn gọi to:

"Ba, cùng đến thăm ông bà nội đi." 

Vương Khải Lợi vui vẻ cười nhìn theo một lớn một nhỏ đang chạy đằng trước, rồi cũng nhanh chóng bám theo lên đường đến nhà ông bà nội thằng bé. Tính đến nay thì ý định đón Thiên Vũ Văn về sống chung cũng đã khiến hắn suy nghĩ không ít lần. Nếu cậu về ở cùng hắn hoặc ông bà nội thì có hơi bất lợi một chút vì chỗ ở rất xa trường học, hiện tại cậu cũng đã tốt nghiệp cao trung rồi, nên nghiêm túc bắt bảo bối về với ông bà đi thôi. Vậy còn Thiên Trí Hách thì sao? Không có bảo bối ở cùng thì cũng không có chết. Nhưng mà...

"Đồ độc ác! Là tôi một tay nuôi dạy thằng bé lớn lên từng tuổi này, cậu nói bắt nó đi khỏi tôi là bắt như vậy?" Thiên Trí Hách đen thui mặt mũi nhìn hai bố con Vương Khải Lợi tíu tít nói cười, kéo hai ba gương đồ ra khỏi cửa chuẩn bị lên đường đưa Thiên Vũ Văn trở lại nhà họ Vương. Thấy lão bằng hữu hôm nay mặt mũi đặc biệt thối, cảnh sát Vương chẳng những không thông cảm mà còn cao hứng xỉ vả thêm:

"Lão thiên a! Ông ngó xuống mà xem thằng rể tương lai nhà tôi nó nói chuyện với bố vợ bằng giọng điệu này này."

"Cậu còn muốn tôi gọi là ba?" -_-

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!