Tay Thái Nghiên run lên, tiếp theo nghe được thanh âm đầy tức giận của Chu Dương: "Đồ đàn bà không biết sống chết."

 Thái Nghiên lén thò đầu ra, nhìn vào bên trong, thấy Chu Phi Chu Dương đang đè Doãn Linh Chỉ quỳ trên mặt đất, tay Chu Phi vẫn đang nắm lấy cổ tay nàng ta. Vừa rồi tiếng gẫy xương kia hẳn chính là tiếng vọng của nơi cổ tay này.

 Phụ Vương đưa lưng về phía Thái Nghiên nên nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao ngất của hắn.

 "Ta đã chết đến nơi rồi thì có gì mà không dám nói. Cửu Vương gia, ta mà chết, ngươi cũng không sống yên lành được đâu. Cha ta mà biết được rồi thì vị trí của ngươi còn có thể ngồi vững sao? Đừng tưởng rằng mượn sức cha ta để giúp ngươi giành ngôi vị Hoàng Đế xong rồi thì ngươi có thể vô tư phủi sạch." Thanh âm đã rất yếu, môi Doãn Linh Chỉ khô nứt tái nhợt, phỏng chừng đã hai ngày đêm chưa được uống nước.

 Tóc hỗn độn không chải rối tung xung quanh, muốn bao nhiêu lôi thôi thì có bấy nhiêu lôi thôi, nhìn không ra dáng vẻ quyến rũ động lòng người ban đầu.

 Quyền Chí Long từ nãy vẫn không mở miệng giờ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén lúc này mới bố thí đặt vào nữ nhân đang quỳ rạp trên mặt đất.

 "Xem ra ngươi còn chưa rõ tình hình hiện tại. Doãn Thái úy không hề nói cho ngươi sự thật... Ngươi cho là Doãn Thái úy thật sự muốn giúp bổn Vương sao?" Thanh âm của Quyền Chí Long lạnh như băng, lạnh đến tận đáy lòng.

 Thái Nghiên đã nghe quen loại thanh âm này nên giờ đã không còn cảm thấy gì, nhưng người khác nghe vào vẫn nhịn không được mà rùng mình.

 "Ngươi... Ngươi nói cái gì." Doãn Linh Chỉ vội vàng truy vấn.

 Hai ngày qua bị nhốt trong tù thất, nàng vẫn chờ đợi phụ thân tới cứu nàng. Nàng biết rất rõ, chỉ cần phụ thân còn sống thì sinh mệnh của nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi thế nên cho dù nàng lôi thôi chật vật, nhưng vẻ đắc ý trên mặt không chút nào giảm bớt.

 "Doãn Thái úy luôn muốn lợi dụng bổn Vương. Còn ngươi bất quá chỉ là một con cờ lão xếp vào thôi." Quyền Chí Long hoàn toàn khinh thường việc giải thích, nói xong hai câu này sẽ không có thêm câu nào nữa.

 Doãn Linh Chỉ kích động giãy dụa, muốn thoát khỏi sự đè ép của Chu Phi Chu Dương.

 "Nói cho ta biết vì sao lại thế này! Cho dù chết, ta cũng muốn làm một con quỷ hiểu chuyện." Nước mắt Doãn Linh Chỉ giàn dụa đầy mặt.

 Chu Dương xen mồm: "Lão Doãn Thái úy là con cáo già, muốn dùng Cửu Vương gia làm tốt thí. Làm cho Hoàng Thượng và Vương gia phản bội, đến cuối cùng sẽ đổ hết tội danh lên người Vương gia. Lão cáo già này tính toán hay quá há, cũng không ngẫm lại Vương gia nhà mình là loại người nào, sẽ thật sự trúng kế của lão à?

 "Vương gia của chúng ta anh tuấn bất phàm, mọi mặt hơn người, võ công siêu quần, đầu óc siêu phàm, túc trí đa mưu, phong lưu phóng khoáng, kinh tài phong dật..."

 Chu Dương sa vào lòng khâm phục đối với Cửu Vương gia, hầu như đem tất cả từ ngữ dùng để ca ngợi dùng tuốt tuồn tuột hết một lần. Cuối cùng bị Chu Phi đá cho một cước mới hồi phục tinh thần lại.

 "Doãn Thái úy phạm tội mưu phản, giam giữ ở đại lao Hình bộ." Chu Phi nói chuyện ngắn gọn, đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho Doãn Linh Chỉ.

 Doãn Linh Chỉ trắng bệch mặt, như vậy... giờ Cửu Vương gia tìm đến nàng là muốn tính mạng của nàng?...Nghĩ đến khả năng này, mặt Doãn Linh Chỉ không còn vẻ kiêu căng nữa mà rụt cổ nhắm mắt lui về phía sau.

 "Cửu Vương gia, dù thế nào ta cũng là Vương phi đã được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, ngươi không thể đối xử với ta như vậy..." Vì sợ hãi, giọng nói của Doãn Linh Chỉ trở nên run rẩy, tứ chi run bần bật.

 Quyền Chí Long trào phúng: "Vương phi? Vị trí này bổn Vương vốn không tính cho ngươi. Hiện tại chính là thu hồi lại mà thôi."

 Ngón tay Quyền Chí Long thò vào tay áo dài đào đào, lấy ra một bình sứ nhỏ, búng mở nút lọ bằng vải đỏ.

 "Đổ cho nàng uống." Giọng không một tia xao động, Quyền Chí Long tiếp tục nói: "Đối ngoại thông báo là Vương phi biết được phụ thân phạm tội mưu loạn nên trong lòng hổ thẹn, không mặt mũi mà sống với hậu thế, đã uống thuốc độc tự sát."

 Chu Phi đi theo Quyền Chí Long bao năm qua nên làm loại sự tình này đã sớm thành thói quen, tiếp nhận bình sứ, bóp miệng Doãn Linh Chỉ ra lập tức đổ ụp vào.

 Doãn Linh Chỉ giãy dụa kịch liệt, nhưng vì đã đói hai ngày, khát hai ngày, nên theo chất lỏng trong bình sứ chảy vào miệng thì từ từ không còn giãy dụa.

 Miệng sùi bọt mép, thân thể giật giật vài cái, dần dần mất đi hô hấp.

 Khi tù thất trở nên im lặng một lần nữa, Quyền Chí Long đột nhiên phất tay áo, xoay người nhìn về phía cửa sắt, "Muốn trốn bao lâu nữa! Còn không ra đây."

 Chu Phi Chu Dương ngơ ngác quay đầu lại, thấy tiểu Quận chúa chậm rì rì ló ra từ sau tường rồi đi ra.

 Thái Nghiên đứng ở bên ngoài vẫn thật cẩn thận, không tính quấy nhiễu Quyền Chí Long.

 "Sao Phụ Vương biết ta ở bên ngoài?" Thái Nghiên khá ngượng ngùng, chân bước chậm rì về phía Quyền Chí Long trong lúc đưa mắt lặng lẽ nhìn Doãn Linh Chỉ nằm trên mặt đất.

 "Trừ ngươi ra, đám thủ vệ kia còn dám để cho ai tiến vào?" Ngay thời khắc Thái Nghiên núp ở ngoài tường thìQuyền Chí Long đã đoán được.

 Xoa xoa đầu Thái Nghiên, Quyền Chí Long nói: "Nơi này không phải là chỗ sạch sẽ, lần sau ngươi đừng đến đây."

 Kéo tay Thái Nghiên, phân phó huynh đệ Chu gia xử lý thi thể, Quyền Chí Long liền cùng Mạn Duẫn đi ra khỏi tù thất.

 "Không biết khi nào Vương gia cho ta tiền công..."

Chu Dương vừa nói xong thì đầu liền trúng một đấm, đau đến hoa cả mắt.

 Chu Phi buồn bực nhìn hắn, "Chu gia sao lại có kẻ mắt chỉ thích tiền như ngươi thế nhỉ..." Cả ngày tính toán chi li vài cái tiền trinh.
 
 Chiều hôm đó, Long Vương phủ liền truyền ra tin Vương phi qua đời.

 Ngại vì Doãn Thái úy phạm tội trọng, Quyền Chí Long hạ lệnh: công việc lễ tang hết thảy đều giản lược. Cái gọi là lễ tang giản lược chính là lệnh cho thủ vệ tìm đại một khu đất, đào cái hố, mua một cỗ quan tài, vùi thi thể vào trong.

 Trong Long Vương phủ thậm chí ngay cả đèn lồng trắng cũng không treo, trang hoàng trong phủ không có gì thay đổi.

 Đương nhiên, đây cũng là một biểu hiện của việc tiết kiệm tiền bạc.

 Tuy rằng Doãn Linh Chỉ từng được đại kiệu cưới tám người khiêng tiến vào Vương phủ, nhưng trong gia phả Quyền Chí Long từ đầu tới cuối đều không điền tên nàng ta vào. Đúng như lời hắn nói, vị trí Vương phi hắn vẫn để dành đó, chờ về sau đưa cho một người nào đó.

 Việc xử lý tang sự toàn thảy hết cho Chu Dương, còn Chu Phi thì xuất môn đến đàm đạo công việc cùng Dương tướng quân.

 Nghỉ ngơi lấy sức hoàn toàn một ngày, sáng sớm hôm sau, Quyền Chí Longliền mang theo Thái Nghiên tiến cung.

 Quyền Chí Long mặc triều phục, trên cẩm bào lục sắc thêu bàn long (rồng giương vuốt) trông rất sống động, khí phách hiên ngang.

 Bởi vì Trầm Vương cùng Doãn Thái úy mưu phản, quan viên đồng đảng của hai kẻ này hoặc là bị bãi quan, hoặc là bị chém đầu, khiến cho quan viên vào triều thiếu mất một phần năm.

 Sự việc thật rườm rà, cũng vô cùng phức tạp. Buổi lâm triều hôm nay xem như lần dài nhất trong vòng nửa năm qua.

 Thái Nghiên ngồi trong lương đình tại ngự hoa viên đợi đến mãi gần giữa trưa mới nghe bọn thái giám thông báo hạ triều.

 Trong Ngự thư phòng, Quyền Chí Doanh ngồi ở chủ tọa, trong tay bưng một chén trà nhỏ, thỉnh thoảng uống một ngụm.

 Quyền Chí Long ngồi ở ghế khách, vắt chân chữ ngũ, không nhìn Quyền Chí Doanh lấy một cái mà hai mắt chỉ chăm chú nhìn Thái Nghiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cầm lên vài sợi tóc phân tán nơi cổ Mạn Duẫn để thưởng thức.

 Quyền Chí Doanh nhấp nhổm, "Cửu Hoàng đệ à, chúng ta là thân huynh đệ, cùng Phụ Hoàng và mẫu hậu sinh ra, hoàng huynh gặp nạn ngươi nhất định sẽ giúp, đúng không?"

 Nói năng ôn hòa khác thường. Quyền Chí Doanh cười tủm tỉm nhìn sang bên này, mắt điếc tai ngơ đối với những động tác thân mật của Quyền Chí Long và Thái Nghiên.

 "Ừ... Nên giúp." Quyền Chí Long vẫn không quay đầu nhìn hắn như cũ, chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc trong bàn tay.

 Quyền Chí Doanh cười như hoa nở, "Cửu Hoàng đệ nói vậy, Trẫm an tâm rồi. không lâu nữa chính là khoa cử, hay là Cửu Hoàng đệ đi làm quan chủ khảo, giúp triều đình tuyển ra một đám người tài giỏi hỗ trợ Phong Yến sớm ngày khôi phục nguyên khí..."

 Quyền Chí Long không tỏ thái độ, cũng không trả lời, giống như không nghe thấy gì vậy.

 Thái Nghiên chớp đôi mắt to, bĩu môi. Đúng là không muốn thấy Phụ Vương nhàn hạ mà, chưa gì đã bị Hoàng bá bá bắt làm việc.

 Nửa buổi sau, Quyền Chí Long nãy giờ vẫn không nhúc nhích bỗng trầm tĩnh nói: "Bổn Vương thật rất muốn giúp hoàng huynh, nhưng mới đây bổn Vương nhận được một mật thư. Nghe nói Tê thành thuộc Chiêu Châu có người buôn bán muối lậu, đã phát triển đến độ lũng đoạn 3/10 thị trường, nếu không ngăn cản chỉ sợ sự việc sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng."

 Tình thế của việc buôn bán muối lậu không nhỏ, một số tư thương buôn muối đã kiếm món lãi kếch sù từ việc đứng trung gian, cản trở triều đình phát triển kinh tế.

 Muối lậu là muối mỏ chưa được gia công xử lý, chứa rất nhiều tạp chất có hại, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể và sức khỏe. Sau khi ăn phải có khả năng đau bao tử, đau bụng, đi tả, cũng có thể làm cho trí lực của trẻ con rất thấp, chậm lớn, ngu ngốc.

 Tóm lại việc buôn bán muối lậu là việc mà pháp lệnh không cho phép.

 Quyền Chí Doanh cả kinh, "Thực sự có việc này?"

 "Bổn Vương lừa Hoàng huynh làm gì?" Quyền Chí Long lúc này mới xoay người đối mặt với hắn, "Việc này cũng là giúp, chuyện đó cũng là giúp. Chuyện trên triều đình liền để Hoàng huynh xử lý. Bổn Vương tính sau hôm nay liền xuất phát đi Tê thành trước, không biết ý Hoàng huynh thế nào?"

 Quyền Chí Doanh quả thực muốn đập bàn, mắng to Quyền Chí Long âm hiểm. Xử lý một vụ án muối lậu nho nhỏ chỉ cần phái hai gã đại thần là được, thế mà hắn lại nương ngụy trang này để né tránh tạp vụ trên triều đình.

 Làm Hoàng Đế thật sự là mệnh khổ mà. Đặc biệt là ngôi vị Hoàng Đế này là bị buộc ngồi lên mới tức.

 Nhưng Cửu Hoàng đệ đã mở miệng, Quyền Chí Doanh chỉ có thể đáp ứng. Tức giận đến đỏ mặt tía tai, Quyền Chí Doanh nói: "Đi đi, đi đi. Sớm hay muộn ta cũng sẽ mệt chết tại ngôi vị Hoàng Đế này. Đồ không có lương tâm."

 Thái Nghiên che miệng cười trộm. Nghe người khác nói, phong cảnh tại Tê thành rất đẹp. Lợi dụng danh nghĩa xử lý công vụ để đi du sơn ngoạn thủy thế này chắc cũng chỉ có Phụ Vương mới nghĩ ra.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ