Chap 4

14 0 0


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


  Chap 4

Lạc Quân chăm chú nhìn Thiên Nhã, như thể anh chưa từng bao giờ được nhìn cô kĩ đến như thế. Câu hỏi của Thiên Nhã vô tình làm cho tâm tư của Lạc Quân lại một lần nữa dậy sóng, hàng loạt những cảm xúc mâu thuẫn chạy nhảy trong lòng anh. Căn bản trong tất cả những chuyện này anh đã khao khát muốn xóa bỏ đi quá khứ đã làm nên bất hạnh cho Thiên Nhã, một quá khứ lẽ ra không nên nhớ đến, càng không nên tìm hiểu ngọn nguồn. Đã từ lâu anh tin rằng Thiên Nhã đã có thể trở về cuộc sống bình thường cũng chính là vì cô không còn ấn tượng gì với những nỗi đau đã diễn ra trong suốt thời gian đó. Câu hỏi của Thiên Nhã đưa Lạc Quân đến một sự khó xử không thể nói hết thành lời, thì ra bao năm qua điều khiến cô bận tâm nhiều nhất vẫn chính là vì sao anh chưa từng đến tìm cô dù vẫn còn sống.

Thật ra Thiên Nhã đã không biết rằng, người đã luôn ở bên cạnh cô, giúp cô chữa lành những vết thương tâm lý, giúp cô hàn gắn vết thương, cũng như chăm sóc cô trong suốt quãng thời gian cô điều trị ở bệnh viện tâm thần không phải ai khác mà chính là Lạc Quân. Anh đã bên cô trong một thời gian rất dài, thời khắc đều không rời xa, và cũng chính là người mang khúc nhạc du dương đó khảm nhập vào tâm thức của cô. Anh đã từng ngày nhìn cô thơ dại mang tâm hồn của một đứa trẻ bốn tuổi, rồi cứ thế dùng hết chân tình của mình nuôi cô mỗi ngày một trưởng thành lên. Hằng đêm Thiên Nhã đều không ngủ được, Lạc Quân lại để cô gối đầu lên chân mình và hát ru cô bằng những làn điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng Tô Châu, như chính thời thơ ấu họ đã gắn bó rất nhiều những kỉ niệm với thành phố này. Cho đến ngày Thiên Nhã được bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của cô đã thuyên giảm rất nhiều thì cũng là lúc Lạc Quân hoàn toàn biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào, cũng như không ai biết anh đã đi đâu.

Năm năm sau đó, Tập đoàn Thiên Khoa vì muốn thực hiện dự án Khu nhà bầu trời ở Tô Châu do Thiên Nhã khởi xướng nên đã kí liên hợp với Tập đoàn J của Hongkong, cũng từ đó đã nối tiếp mối nhân duyên này của họ, khi Lạc Quân là kiến trúc sư được Tập đoàn J gửi đến Thượng Hải để thiết kế công trình này. Họ rốt cuộc trong cái vần xoay của số phận đã gặp lại nhau, hóa ra tất cả cũng chỉ là tạo hóa đã trêu ngươi.

"Thiên Nhã..." – Lạc Quân cố ý không gọi Thiên Nhã bằng cái tên thân mật như lúc trước, anh muốn nhắc lại với cô rằng có những chuyện không nên bới lông tìm vết những gì đã thuộc về quá khứ.

"Đã bảo đừng gọi em như vậy." – Thiên Nhã chau mày.

"Gọi như thế nào cũng được mà." – Lạc Quân cũng trở nên khó hiểu, hồi mới đầu quen nhau gọi cô là Nhã Nhi cô đều khó chịu đến mức gào lên với anh rằng đừng gọi cô như thế. Từ từ theo ngày tháng với sự cố chấp của mình cuối cùng Lạc Quân cũng đã thuyết phục để được gọi cô một thân mật như vậy. Bây giờ thì cô lại nhất định muốn được gọi là Nhã Nhi, trong khi họ vốn không phải giống như thân phận trước đó, trái ngược lại giữa họ cũng đã trải qua quá nhiều biến cố, khiến mối quan hệ trở nên chồng chéo khó lường.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!