Chap 3

21 0 0


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


  Chap 3

Trong hồi ức từ rất xa rồi, Trạch Hùng vẫn còn nhớ rất rõ, chưa từng có thời khắc cho phép mình lãng quên. Trong năm năm tưởng chừng như cơn gió, nhưng để đạt đến chặng đường này đã trải qua không rõ bao nhiêu sóng gió cũng như không biết bao nỗi đau và mất mát. Những tưởng đã có thể xóa đi những hồi ức đã qua, nhưng kì thực nó đã tồn tại, thậm chí hiện hữu rất rõ nét, mỗi thời khắc nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra. Không ít lần Trạch Hùng đã tự nhủ rằng quá khứ đã ngủ yên nhưng với anh mà nói điều đó là không thể.

Lặng lẽ buông bước chân thênh thang dọc bở sông Hoàng Phố, bước đi trên chiếc cầu Phố Giang quen thuộc, nơi đã từng gắn bó rất nhiều kỉ niệm của chính mình và Thiên Nhã, Trạch Hùng cảm thấy trong lòng dâng lên một chút cảm xúc chua xót, lại cảm thấu nỗi niềm nuối tiếc nói không thể thành lời.

Từng nhớ đến ánh mắt đầy thương tổn của Thiên Nhã khi chính anh đã buông ra những lời nhục mạ cô. Trong tận cùng thâm thức Trạch Hùng cảm thấy nỗi đau như làm lu mờ đi mọi lý trí, ruột gan anh như lửa đốt khi nhận được lá thư của Dĩ Ngọc, lại hiểu được vì lý do gì cô phải từ bỏ mình mà rời đi khiến Trạch Hùng giống như con thú hoang. Anh lúc đó đã không còn tỉnh táo để suy xét trước sau, rốt cuộc đã để cho thiên tính dã thú trỗi dậy. Tình cảm bao năm tháng qua của Thiên Nhã đã bị chính anh vùi dập không một chút thương tiếc. Anh cho rằng cô xứng đáng bị đối xử như vậy, nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mà Thiên Nhã đã gây ra cho Dĩ Ngọc, để cô phải ra đi trong uất hận. Trạch Hùng tuyệt đối không thể tha thứ cho Thiên Nhã, tuyệt đối không thể. Vừa điên cuồng tìm kiếm Dĩ Ngọc, lùng sục khắp mọi ngóc ngách chỉ mong có thể tìm được cô, song song đó Trạch Hùng lại thay mặt Dĩ Ngọc bày ra đủ mọi phương kế để trả thù, trả thù kẻ đã khiến Dĩ Ngọc tổn thương, trả thù kẻ đã chia cắt anh và Dĩ Ngọc, chính là kẻ đã dùng cả chân tình một thời son trẻ của mình trao trọn cho anh, dùng cả tuổi xuân của mình để yêu anh trong vô vọng – Vương Thiên Nhã.

"Anh làm gì vậy, nếu đã không muốn tại sao lại còn bày trò mời em đến đây?" – Thiên Nhã vừa trân trối nhìn người đàn ông trước mặt, vừa cảm thấy chính mình bị bỡn cợt coi thường, trong tâm dậy sóng không ít.

"Sao thế, không phải là cô muốn như thế này à? Hẹn hò với tôi, ăn tối, đi xem phim và ngủ cùng tôi. Những thứ đó không phải là những điều cô muốn sao?" – Trạch Hùng cười cợt nhã, lại buông những lời đầy ẩn ý chua chát.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!