Chap 2

24 0 0


Mỗi con người đều sẽ bước qua từng chặng đường đời, mỗi chặng đường sẽ cho họ một bước ngoặt để thay đổi, cũng như để trưởng thành

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mỗi con người đều sẽ bước qua từng chặng đường đời, mỗi chặng đường sẽ cho họ một bước ngoặt để thay đổi, cũng như để trưởng thành. Theo thời gian có những điều tưởng chừng là sẽ trường tồn vĩnh viễn bất biến, nhưng đôi khi đến cuối cùng chúng ta đều nhận ra chính mình đã thay đổi, tâm tư lúc ban đầu đó vốn không còn nguyên vẹn, như chính từng mùa chuyển dời, tuy nói theo vòng xoay chuyển nhưng mùa đông năm nay làm sao có thể giống với mùa đông của năm trước.

Thiên Nhã những tưởng tâm tư mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ chuyển dời, tình yêu trong cô mãi mãi vững bền theo thời gian. Nếu như cuộc đời không có những biến cố thì cho dù vật đổi sao dời thì con người cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Số phận là một ẩn số kì lạ, quen biết nhau gần cả cuộc đời vẫn có thể một thời khắc ngắn ngủi cũng đã thành người xa lạ, còn những người vốn tưởng xa lạ chỉ cần một giây đã giữ hình bóng của nhau trọn đời.

Mùa xuân năm ấy, Thiên Nhã bước qua tuổi hai mươi nồng đậm nhất của cuộc đời. Ở cái tuổi ấy con người luôn có những khoảnh khắc ghi dấu khắc sâu trong tâm thức. Tuổi hai mươi là chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa trưởng thành cho mỗi con người. Vì đó mà có không ít những kỉ niệm được ghi dấu cho đến tận khi mái tóc đã phai màu cùng năm tháng. Những tưởng rằng tuổi hai mươi của Thiên Nhã có thể sớm cùng Trạch Hùng đính ước chuyện trăm năm. Tuy nhiên dường như cuộc đời chính là tuân theo một quy tắc đáng sợ đó chính là mưu sự tại nhân, nhưng thành sự lại tại thiên. Nếu thấu hiểu chân lý đó, có lẽ con người sẽ lường trước được bất hạnh của chính mình.

Thiên Nhã lặng nhìn những mảnh kính vỡ toang trong căn phòng của mình, tấm hình chụp cô và Trạch Hùng trong ngày sinh nhật đầu tiên khi cô gặp lại anh sau bao năm Trạch Hùng du học, bây giờ lại nằm chổng chơ giữa thềm, phủ lên đó đầy những mảnh kính vỡ nát. Khung ảnh mà cô đã trân trọng như báu vật cuối cùng lại bị chính tay Tiêu Trạch Hùng ném vỡ không một chút lưu luyến, như thế đó là một món nợ đè nặng lên vai của anh. Những mánh vỡ toang cũng đơn giản kết thúc cho một mối tình kéo dài suốt cả một thời niên thiếu của Thiên Nhã. Trong cơn cùng quẫn mà Trạch Hùng đã gạt bỏ hết tất cả, hết cả những ân tình và yêu thương mà Thiên Nhã đã dành cho anh, một lần ném bỏ không thương tiếc.

"Là cô đã làm trò ném đá dấu tay đó có đúng không? Vương Thiên Nhã, tôi không nghĩ cô lại là loại người như vậy?" – Trạch Hùng vốn không còn giữ được bình tĩnh, xông thẳng vào phòng của Thiên Nhã. Vốn dĩ không thể thất thố như thế, nhưng gia nhân của Vương thị vì nghĩ Trạch Hùng là hôn phu của Thiên Nhã, việc để anh lên phòng của cô là chuyện rất bình thường nên họ không so đo suy tính. Không ngờ điều đó lại dẫn đến cuộc cãi vã nảy lửa này.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!