Quyền Chí Long cùng Thái Nghiên nhìn lên mặt trăng, xoa xoa trán Thái Nghiên, "Phụ Vương biết."

  Thái Nghiênngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng sao lại có thể quên rằng đâu chỉ mình nàng là được sinh trong Hoàng tộc. Quyền Chí Long là một Vương gia tôn quý, từ khi sinh ra đến bây giờ sẽ không thoát khỏi cái vòng đấu tranh âm mưu luẩn quẩn này, muốn nói phiền chán thì Phụ Vương có tư cách hơn nàng nhiều.

 Trầm Vương đạp chân lên thái giám, hung ác hỏi: "nói thật ra đi, ai lệnh ngươi hạ độc?"

 Thái giám thấy tình hình nơi này đã sợ tới mức giọng đã run run, mắt quét vài vòng qua đám người rồi cuối cùng dừng ởQuyền Chí Long trên mái ngói, chỉ vào: "Là... là Cửu Vương gia."

 Quần thần ồ lên, lại một lần nữa nhìn về phía Quyền Chí Long.

 Vô luận chứng cớ gì đều bất lợi đối với Quyền Chí Long.

 Quyền Chí Long còn chưa có phản bác, đám võ thần phía dưới đã muốn bạo nộ rồi. Trong đó có một võ thần nén giận không được, đá qua một cước, khiến thái giám phun ra hai ngụm máu tươi, "Con mẹ ngươi, cho ngươi nói lung tung nè. Ai xúi ngươi nói bậy như vậy! Dám vu hãm Cửu Vương gia, xem lão tử một cước đá chết ngươi."

 Võ thần kia còn muốn đá thêm mấy đá, nhưng đã bị thị vệ phía Trầm Vương ngăn cản.

 Trầm Vương câng mặt, nổi giận quát: "Khưu Hình, ngươi phản à! Trước mặt các vị đại thần dám ẩu đả chứng nhân. Người đâu, chế trụ Khưu Hình cho bổn Vương."

 Rất nhiều võ thần đều đã uống rượu, chẳng qua vì Khưu Hình uống ít hơn nên không giống những người khác mà khí lực còn khá lớn. Cho dù là vậy, bị một đống thị vệ vây quanh nên Khưu Hình cũng khó mà phân thân, hai chân bị ấn trên mặt đất, quỳ gối xuống.

 Khưu Hình không phục, phun một bãi nước bọt.

 "Đồ chó liếm đít, chờ đó cho lão tử, còn dám nói lung tung, lão tử đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra ngươi luôn."

 Tiếng gầm gừ của Khưu Hình thật đinh tai nhức óc.

  Thái Nghiênđứng hơi xa, nghe thấy hắn thô ngôn thô ngữ liền ngoáy lỗ tai. Đúng là đại đa số võ quan đều tính tình nóng nảy, hai ba câu không hợp là đã dùng quyền cước giải quyết. Nhưng tấm lòng ủng hộ Phụ Vương của Khưu Hình làm  rất bội phục, nên nhìn thêm Khưu Hình vài lần.
 
 Về sau có cơ hội, người này đáng để trọng dụng.

 "Thanh tắc tự thanh, trọc tắc tự trọc (tương đương: cây ngay không sợ chết đứng). Bổn Vương không nghĩ cần giải thích điều gì. Nếu tin bổn Vương, liền đứng vào trong hành lang dài đi." Quyền Chí Long duỗi ngón tay thon dài chỉ vào hành lang dài vắng tôi tối phía bên phải.

 Toàn thân Quyền Chí Long toát ra vẻ uy nghiêm sẵn có, lời nói ra dù không có lý do gì cũng có thể làm cho người ta tin phục. Đa số võ thần chỉ vài bước liền vọt vào hành lang dài, đứng bên trong nhìn mọi người ngoài sân.

 Đại thần trong viện ít dần, rất nhiều quan văn và quan võ dao động không biết quyết định thế nào, lúc thì nhìn Trầm Vương, lúc lại nhìn Cửu vương gia.

 Trong đám người quỳ quanh thi thể Quyền Chí Doanh bỗng có một người đứng lên. Quyền Chí Nhiễm quay mặt về phía chúng thần, "Bản điện tin tưởng Cửu Hoàng thúc." nói xong, không chút do dự sải bước đi vào hành lang dài.

 Quyền Chí Nhiễm từng là Thái Tử, dĩ nhiên có rất nhiều người ủng hộ. Đại thần về phe hắn vừa thấy vậy liền lục tục đi theo vào hành lang dài.

 Mặt Trầm Vương sầm xuống, tạm thời cũng không nói gì.

 Đám Hoàng tử Công chúa đều lấy Quyền Chí Nhiễm làm đầu đàn, thấy hắn đi qua thì cũng tự phát đi vào hành lang dài.

 Lý công công phân phó hai thái giám nâng thi thể Quyền Chí Doanh, cũng hướng về phía hành lang dài mà đi.

 Nhất thời, một nửa quan viên đều đứng về phía Quyền Chí Long.

 Thái Nghiên đã sớm biết là quyền thế của Phụ Vương ở trong triều rất lớn, nhưng không ngờ rằng lại có thể điều động tới một nửa quan viên. Phải biết rằng Hoàng Thượng cầm quyền nắm giữ rất chặt quyền lợi trong tay, không phân chia cho người khác dù chỉ một chút. Phụ Vương có thể có uy tín như vậy cực kỳ không dễ dàng.

 "Các ngươi... Các ngươi... Quả thực ngu không ai bằng!" Doãn Thái úy phẫn nộ dậm hai chân.

 Toàn bộ sự việc đều được tiến hành theo kế hoạch, không có một chút sai lầm nào. Nhưng bọn hắn không thể nào ngờ rằng dù có sắp đặt âm mưu thâm độc như thế nhưng vẫn không đả động được địa vị của Quyền Chí Long trong lòng quần thần.

 Lòng người, không phải một sớm một chiều là có thể lợi dụng.

 Tay Trầm Vương nắm chặt thành quyền. Sắp đặt âm mưu này, theo ý bọn họ, chính là muốn lợi dụng đám đại thần kia đối phó với Cửu vương gia. Cửu Vương gia mất đi quyền lợi rồi thì còn ai có thể đủ tài đủ sức đối địch với lão? Nhưng lão tuyệt đối không nghĩ tới địa vị Quyền Chí Longlại cao như thế, cao đến khó làm cho người ta có thể dao động.

 Nắm chắc mười phần mười bỗng chốc giảm đi mất một nửa.

 Trầm Vương hắng giọng, giả bộ vẻ bi thống, nói với nửa quan viên còn lại: "Cũng chỉ có các ngươi mới hiểu rõ đạo lý, nhìn thấu đại cục." nói rồi thống hận chỉ về hướng các đại thần đang chen chúc trong hành lang dài, thanh âm đột nhiên nâng cao, "Nhìn bọn họ đi, một đám đều sợ chết. Địch nhân tùy tiện nói một câu liền phe phẩy đuôi chạy tới! Ngu xuẩn như vậy nếu Hoàng Thượng dưới cửu tuyền biết được thì làm sao có thể nhắm mắt!"

 Trầm Vương nói nghe vô cùng tình thâm nghĩa trọng, chỉ mấy câu đã hạ thấp những đại thần đã tách ra, ngược lại còn đề cao bản thân.

 Các đại thần đứng trong hành lang dài giận đến tay chân phát run, "Trầm Vương, ngươi biết cái gì mà nói. Cửu Vương gia và Hoàng Thượng là tay chân tình thâm, làm sao có thể gia hại Hoàng Thượng. Đây rõ ràng là có kẻ âm mưu hãm hại Cửu Vương gia. Lý Thái úy, Lưu Thái thủ, Lâm đại nhân... Lão phu kính trọng các ngươi là trung thần, trăm ngàn lần đừng để cho sự việc trước mắt lừa bịp ánh mắt mình!"

 Người nói là một ông lão râu bạc, mỗi lần kích động rống ra một chữ thì hàm râu cũng run run theo.

 Lời nói này cực kỳ có đạo lý. Thái Nghiên không khỏi bội phục, ông lão này hoa mắt mà tâm không hoa, mắt nhìn sự tình vô cùng lý trí. Chỉ mới một lúc mà đã có thể nhìn ra cục diện trận này là do có người bụng dạ nham hiểm.

 Vài đại thần bị hắn điểm danh dao động vô cùng, bước ra vài bước lại dừng lại, do dự không biết nên tin bên nào. Bên này thì có căn cứ mạnh mẽ chính xác, mà phe bên kia là Cửu Vương gia thanh danh uy vọng.

 Trầm Vương nóng nảy, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không còn mấy người đứng về phía lão. Kế hoạch lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

 Nếu tất thảy đều hóa thành bọt nước thì muốn Đông Sơn tái khởi lần nữa sẽ rất khó khăn.

 "Các ngươi đừng nghe Phương lão đầu nói bậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo cừu cho Hoàng Thượng sao?" Trầm Vương bước tới vài bước, đứng trước mặt các đại thần kia.

 Hai mắt sắc bén chứa đầy âm ngoan nhìn chằm chằm khiến người ta khiếp đảm.

 Vài đại thần này đều là văn thần, khó tránh khỏi hơi lùi bước, giọng mang theo phong độ văn nhân, "Trầm Vương, theo lão phu thấy, chuyện này không thể kết luận vọng động được. Cửu Vương gia đã bảo vệ bao nhiêu lãnh thổ cho Phong Yến, đánh thắng bao nhiêu trận mạc, có thể nói 'càng vất vả công lao càng lớn'. Việc này quan hệ trọng đại, điểm đáng ngờ rất nhiều, vẫn nên chậm rãi điều tra, chớ oan uổng người tốt."

 Lưu Thái thủ dùng lời hay khuyên bảo, vòng qua Trầm Vương muốn đi đến hành lang dài.

 Trầm Vương mặt bình tĩnh, thấp giọng cười, rồi đột nhiên rút soạt bội kiếm bên hông ra, gọn gàng lưu loát cắt đứt cổ Lưu Thái thủ. Trầm Vương ra tay vừa nhanh vừa độc theo kiểu tướng sĩ, một kiếm này gần như cắt thấu cổ của Lưu Thái thủ.

 Bốn phía kinh hô.

 Phương Thái Sư là người đầu tiên tức giận rống lên: "Trầm Vương lớn mật! Dám tự mình chém giết mệnh quan triều đình. Luật pháp Phong Yến ngươi quăng đi đâu rồi!"

 Bởi vì đã cao tuổi, Phương Thái Sư vừa mắng xong đã phải đỡ cột trụ thở hổn hển.

 Các đại thần đứng trong hành lang cũng kinh sợ, đều chỉ vào mũi Trầm Vương mà mắng.

 Các vị thần tử còn đứng ngoài sân cũng sợ tới mức chân mềm nhũn. Lưu Thái thủ vừa mới nói chuyện cùng bọn họ giờ trong nháy mắt đã mất mạng, không ít máu tươi bắn tung tóe đến trên người họ.

 Tuy mặt Quyền Chí Long không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại mang theo phẫn nộ.

 "Trầm Vương, ngươi làm vậy là ý gì?"

 "Không hiểu rõ sai trái, cứng đầu muốn tụ tập cùng hung thủ... Chết là đáng." Ba chữ cuối cùng được Trầm Vương rít ra từng chữ một.

 Giơ kiếm lên, muốn tiếp tục giết luôn các vị đại thần đang sợ mất mật còn lại.

 Quyền Chí Long nhếch môi cười lạnh, khí lạnh dường như có thể chui vào tận đáy lòng người khác, "Chột dạ rồi sao?"

 Trầm Vương chấn động toàn thân. Đúng vậy, lão đang chột dạ. Nhiều người đứng về phía Cửu vương gia như vậy, lão làm sao mà không chột dạ cho được? Nếu kéo dài thời gian, bị người ta điều tra ra chuyện này là do chủ ý của bọn họ, thì toàn bộ sẽ thất bại trong gang tấc. Vì thế, bọn họ phải xử tử Quyền Chí Long ngay trong đêm nay, nếu không hết thảy đều coi như tiêu.

 Nhân lúc Trầm Vương phân tâm, Quyền Chí Long phi thân xuống, mỗi tay túm lấy vạt áo của hai vị đại thần, ném họ vào trong hành lang dài.

 Thái Nghiên bĩu môi, thả người nhảy từ trên đỉnh xuống, cũng vọt vào hành lang dài, mắt vẫn chăm chú nhìn Quyền Chí Long.

 Không biết Chu Dương, Chu Phi chạy đi đâu vậy nhỉ, lâu như vậy mà ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.Thái Nghiên đưa mắt tìm kiếm bóng hai người trong đám người, nhưng không hề thấy. Nàng lập tức nghĩ ra, nếu họ không có trong này thì nhất định là đã bị Phụ Vương sai đi làm nhiệm vụ gì rồi.

 Lẳng lặng đứng một bên, Thái Nghiên xem kịch vui.

 Tốc độ của Quyền Chí Long cực nhanh khiến Trầm Vương không kịp phản ứng. Bài vị đại thần đứng cạnh lão đã đượcQuyền Chí Long giải cứu ra.

 "Ngươi... Ngươi có tốc độ nhanh như vậy, sao lúc Hoàng Thượng tử vong lại không thấy ngươi ra tay? Đừng nói với bổn Vương là ngay cả một tên hắc y nhân nho nhỏ mà Cửu Vương gia cũng đánh không lại đi." Trầm Vương cầm kiếm, đứng mặt đối mặt với Quyền Chí Long.

 Lời này dẫn dắt mọi người không chê vào đâu được.

 Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Cửu Vương gia. Vì sao vậy nhỉ?

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ