Chương 38:

464 6 0
                                    

 "Bản điện không phải đến đây để sinh sự, tiểu Quận chúa cứ yên tâm đi. Trải qua sự việc hai tháng trước, bản điện đã chín chắn rất nhiều." Quyền Chí Nhiễm đến gần, đứng bên cạnh Thái Nghiên, "Bản điện chỉ muốn lại đây chào hỏi thôi. Bàn về huyết thống, ngươi vẫn là biểu muội của bản điện, đều là người nhà họ Quyền mà."

 Quyền Chí Nhiễm vừa thông báo vừa cười cười.

 Nhìn trong nét tươi cười của hắn, Thái Nghiên đúng là không hề nhìn thấy bất cứ nỗi thù hận nào, nhưng nàng vẫn giữ một phần cảnh giác sau cùng.

 "Vậy thì coi như là đã chào hỏi xong rồi." Thái Nghiên thản nhiên mở miệng, ý tứ muốn đuổi người. Chỉ mới vừa qua chính ngọ một canh giờ nên mặt trời lúc này cực kỳ ác độc, huống chi toàn bộ nơi này đều được lát gạch bạch ngọc nên ánh phản quang cực kỳ ghê gớm. Nếu không vì khí hậu trên núi khá mát mẻ, Thái Nghiên đã chịu không nổi từ lâu.

 "Quả nhiên ngươi vẫn không thay đổi, lãnh đạm như từ trước đến nay." Quyền Chí Nhiễm nói như tự giễu, nở nụ cười nhẹ.

 Lúc nào có mặt Cửu Hoàng thúc, tiểu Quận chúa sẽ thu hồi móng vuốt của một con báo nhỏ, dáng vẻ dịu ngoan không ai bằng. Nhưng một khi rời Cửu Hoàng thúc, nàng liền khôi phục dã tính, luôn luôn giữ tính cảnh giác đối với bất cứ kẻ nào.

 Tính cảnh giác này như đã ngấm sâu vào tận xương tủy Thái Nghiên từ lúc vừa sinh ra.

 "Ngươi tìm bản Quận chúa chắc cũng không phải để chào hỏi. nói đi, có mục đích gì." Thái Nghiên dựa vào đại thụ, trong đôi mắt lóe ra tia sáng chói mắt.

 Quyền Chí Nhiễm nghiêm mặt: "Bị ngươi đoán trúng rồi."

 Thái Nghiên cố nâng cao tinh thần nhìn hắn. Bởi vì từ lúc rời giường đến giờ Thái Nghiên chỉ ăn được mấy khối điểm tâm nên bụng lúc này trống rỗng, chẳng muốn đãi bôi với Quyền Chí Nhiễm một chút nào. Trong mắt nàng, cho dù tâm cơ của Quyền Chí Nhiễm có sâu nặng đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là cách suy nghĩ của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nếu so với kinh nghiệm làm người hai kiếp của nàng thì chẳng có gì phải sợ.

 Chẳng qua vì sao Quyền Chí Nhiễm lại tìm nàng?

 "Có chuyện gì nói mau." Thái Nghiên khép hờ mắt nhìn ra xa xa.

 "Bản điện muốn mời ngươi giúp ta ngồi trên vị trí Thái Tử một lần nữa." Quyền Chí Nhiễm nói đầy kiên định, thần sắc không có một tia biến hóa như thể đã nắm chắc mười phần mười.

 Thái Nghiên nghe thế mới thu hồi ánh mắt về nhìn vào hắn, kỳ quái hỏi: "Bản Quận chúa dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Hơn nữa, ngươi có đi lên vị trí Thái Tử hay không có quan hệ gì với ta đâu?"

 Thái Nghiên rất không thích sự tranh đấu trong Hoàng tộc, nơi nơi tràn ngập âm mưu quỷ kế. Nhưng sinh ra tại Hoàng tộc thì việc này là không thể tránh được. Ngươi không muốn tranh đoạt cái gì không có nghĩa là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu muốn bảo toàn tính mạng của chính mình, ngươi chỉ có thể quăng mình vào trận tranh đấu này mới có một con đường sống.

 Đừng nhìn Phụ Vương hiện tại oai phong thoải mái như thế mà lầm, ngày còn bé nói không chừng hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh sinh tử mới có được địa vị hiện nay.

 Nhưng cái chính là Thái Nghiên vẫn không nghĩ ra, Quyền Chí Nhiễm vốn đã là Hoàng tử xuất sắc nhất, vì sao lại phải tìm nàng đến giúp? Nếu xét về thân thế thì nàng chẳng qua chỉ là một vị tiểu Quận chúa mà thôi.

 "Chuyện này, trừ ngươi ra, ai cũng không làm được. Phụ Hoàng tuy là Vua của Phong Yến quốc, nhưng mỗi thời điểm cần ra một quyết định trọng đại thì đều thương lượng với Cửu Hoàng thúc. Nếu nói Phong Yến quốc có một Vua cai trị thiên hạ còn không bằng nói có hai Vua cùng tồn tại." Quyền Chí Nhiễm nói năng khúc chiết, khí độ trên người tỏa ra cực kỳ giống Phụ Hoàng của hắn.

 Những lời này Thái Nghiên đã được nghe nói từ lâu, "Tình huống hiện tại đã không còn giống như dĩ vãng. Triều đình đã phân hóa thành hai cực, điện hạ không biết sao? Tới tìm bản Quận chúa xin giúp cũng tựa như tặng cơ mật cho kẻ địch vậy."

 Thái Nghiên nhắc nhở, sau đó chờ hắn trả lời.

 Quyền Chí Nhiễm không hề lộ vẻ kinh ngạc, như vậy rất rõ ràng là trước khi tìm đến Thái Nghiênthì hắn đã lo lắng mọi công việc một cách chu toàn.

 "Ở mặt ngoài thì ba đào mãnh liệt, chẳng qua chỉ là ám độ Trần Thương thôi. Tiểu Quận chúa, bản điện không tin ngươi lại không hiểu sự thật là thế nào. Bản điện lăn lộn trong cung mười mấy năm, vài sự việc này nọ vẫn có thể nhìn ra một ít manh mối. Bản điện không biết Phụ Hoàng cùng Cửu Hoàng thúc làm như vậy là vì cái gì, nhưng bản điện biết... bọn họ đang diễn trò."

 Phụ Hoàng là người thế nào, Quyền Chí Nhiễm cực kỳ hiểu. Vì bảo trụ ngôi vị Hoàng Đế mà trở mặt với Cửu Hoàng thúc Phụ Hoàng nhất định sẽ không làm. Bởi vậy mới nói trong chuyện này chắc chắn có một âm mưu lớn nào đó. Phụ Hoàng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được chính con trai của mình.

 Tục ngữ nói rất đúng, cha nào con nấy. Tính cách của hai người không sai biệt lắm, phong cách làm việc cũng nhất trí.

 Thái Nghiên vỗ tay ra tiếng, bởi nàng không ngờ Quyền Chí Nhiễm cũng rất thông minh. Người khác nhìn không thấu sự việc, thế mà hắn có thể thấu triệt. Sau này Phong Yến quốc trong tay hắn nhất định sẽ phát triển rất tốt.

 "Tiếp tục nói đi." Thái Nghiênnói.

 "Ta có biện pháp thuyết phục Phụ Hoàng cho ta về vị trí cũ lần nữa. Nhưng về phía Cửu Hoàng thúc, người có thể khuyên được hắn chỉ có một. Nếu ta muốn làm Thái Tử một lần nữa, chỉ cần có một người không đồng ý thì việc này đều là vọng tưởng. Tiểu Quận chúa, chắc ngươi cũng hiểu được?"

 Quyền Chí Nhiễm không hề dối gạt Thái Nghiên. Sự việc kia đã lột bỏ không ít tính kiêu căng của hắn. Người trẻ tuổi chính là cần được tôi luyện mới có thể ngộ ra đạo lý lớn.

 Kỳ thật Quyền Chí Nhiễm vẫn là thí sinh tốt nhất cho vị trí Thái Tử. Thái Nghiên cũng đã gặp qua các Hoàng tử khác, nhưng nếu so bọn họ với Quyền Chí Nhiễm thì chẳng phải chỉ kém nhất đinh nửa điểm mà thôi đâu.

 Vì sự phát triển của Phong Yến quốc về sau, hắn là người có tiềm lực nhất.

 Chẳng trách khoảng một tháng gần đây Hoàng bá bá đã trả lại cho hắn thực quyền Thái Tử, nhưng lại chậm chạp không hạ chiếu thư. Hoàng bá bá vẫn còn đang lo Phụ Vương không đồng ý, hơn nữa cũng muốn đợi cho Quyền Chí Nhiễm tự mình ra mặt để có thể qua đó xem xét tài trí của hắn như thế nào.

 Quyền Chí Nhiễm hiểu được cách đánh vu hồi (đánh từ bên mạn sườn đánh vào), tìm Thái Nghiên hỗ trợ chứ không đàm luận trực tiếp với Phụ Vương, nhưng vậy cũng coi như tâm cơ của hắn cũng sâu sắc.

 Thái Nghiên thấy xa xa Hoàng bá bá đang nhìn về hướng này, trong lòng đã hiểu ra. Tất cả những hành vi này nọ của Quyền Chí Nhiễm đều bị Hoàng bá bá nhìn thấu, hắn làm tất cả những chuyện này là để khảo nghiệm Quyền Chí Nhiễm.

 Lập Thái Tử sớm một ngày, cũng có thể tránh được việc bởi vì lập trữ (lập người kế vị) mà mang đến phân tranh sớm một ngày.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ