Sau một lúc nói đùa nữa thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Quyền Chí Long đương nhiên lên tiếng giữ Duẫn Thái úy lại trong phủ để dùng bữa, dẫn hai người đi ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn bình phong một cái, ánh mắt hơi trầm ngâm.

 Thái Nghiên lắc mình đi ra khỏi bình phong, nhìn về phía xa xa, trong lòng cuộn sóng mãnh liệt.

 Tuy rằng trong lòng minh bạch rằng Phụ Vương sẽ không bị quyền thế trói buộc, nhưng nàng vẫn không dám xác định. Dù sao một cơ hội tốt như vậy được bày ra trước mắt, nếu bỏ qua thì sẽ cảm thấy rất đáng tiếc... không biết Phụ Vương sẽ lựa chọn thế nào.

 Về tư tâm, Thái Nghiên hy vọng Phụ Vương sẽ không làng nhàng nước chảy đá mòn mà nghe theo lời Duẫn Thái úy. Tuy rằng cái vị trí kia vô cùng hấp dẫn người ta, nhưng một khi ngồi lên thì thứ mất đi sẽ càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, nếu xét về tình hình phát triển của Phong Yến quốc hiện tại, phong cách cai trị của Tịch Khánh vẫn có vẻ thích hợp hơn.

 Thái Nghiên chậm rãi đi dọc hành lang dài, cúi đầu thầm tự hỏi những việc vừa nghe được.

 "Tiểu Quận chúa, tìm được ngươi rồi. Đến giờ dùng bữa rồi, Vương gia và Duẫn Thái úy đang chờ ngươi đó." Thanh âm của Chu Dương vang lên bên cạnh.

 Thái Nghiên gật đầu: "Biết rồi." nói xong liền theo Chu Dương đi đến tiền thính.

 Trên bàn tròn đã được bày biện thịt cá, tất cả những thức ăn này đều được đầu bếp Vương phủ chuẩn bị tỉ mỉ, vừa thấy đã làm cho ngón tay người ta ngứa ngáy.

 Nét mặt Duẫn Thái úy lúc này toả sáng ngời ngời, tươi cười cùng nói chuyện phiếm với Phụ Vương. Quyền Chí Long vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, khách khí có lễ ngẫu nhiên tham gia vài câu như trước. Duẫn Linh Chỉ thì vênh váo tự đắc nhìn Thái Nghiên. Hiện tại phụ thân của nàng và Vương gia đã đạt được nhận thức chung, địa vị của nàng ở Vương phủ lại được nâng cao thêm một bậc, không bao giờ phải sợ tiểu Quận chúa được sủng ái kia nữa.
 "Chỉ nhi mang thai, con rể nên chiếu cố cho thật tốt. Biết đâu bụng Chỉ nhi không thua kém ai mà cho ngươi thêm một đứa con trai nha." Duẫn Thái úy cố ý nói như vậy bởi trước đó vài ngày hắn cũng nghe thấy quan hệ giữa Chỉ nhi cùng Cửu vương gia không được tốt lắm.

 Quan hệ giữa hai nhà bọn họ hoàn toàn dựa vào Duẫn Linh Chỉ mới tồn tại, chỉ khi quan hệ giữa hai người bền chắc thì Duẫn Thái úy mới dám yên tâm lớn mật mà làm việc.

 "Nhạc phụ yên tâm, trong lòng bổn Vương có chừng có mực. Nữ nhi của ngươi đã vào cửa Vương phủ, bổn Vương nhất định sẽ không để cho nàng bị ủy khuất." Quyền Chí Long gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén Thái Nghiên, ngoài miệng ôn hoà đáp lại một câu.

 Nhưng thấy Cửu vương gia chỉ gắp đồ ăn cho tiểu Quận chúa mà không gắp cho Duẫn Linh Chỉ, sắc mặt Duẫn Thái úy có hơi kém một chút. Cửu vương gia này sao lại nói một đằng làm một nẻo thế này! Theo hắn thấy, Cửu vương gia đối xử với tiểu Quận chúa tốt hơn rất xa so với Duẫn Linh Chỉ.

 Thái Nghiên nhéo đùi Phụ Vương một cái, ý bảo hắn nhìn Duẫn Thái úy.

 Mấy ngày nay, suy nghĩ vì đại cục, Thái Nghiên và Quyền Chí Long hy sinh nhiều lắm, phàm là người sống ở Hoàng Đô, chuyện phiền toái không hề ngưng nghỉ một ngày nào. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt, thế nào cũng phải rời xa Hoàng Đô mà đi đi chu du thảnh thơi một phen.

  Quyền Chí Long gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Duẫn Linh Chỉ, nói bằng giọng lạnh lùng: "Ăn đi."

 Duẫn Thái úy vừa lòng, vuốt râu cười, nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười lại tức khắc cứng đờ, "Con rể, vị trí tiểu Quận chúa ngồi hẳn phải là chỗ ngồi của Vương phi chứ?"

 Mọi người biến sắc, duy mỗi Duẫn Linh Chỉ lại rất đắc ý. Phụ thân chỉ vừa đến Vương phủ một lần này mà đã lập tức giúp nàng tranh thủ được nhiều quyền lợi như vậy, nàng sao lại không vui chứ?

 "Từ tám năm trước, Thái Nghiênđã được bổn Vương bắt đầu mang theo bên người mà nuôi dưỡng, vẫn ngồi vị trí này. Vương phủ trên dưới gì đã sớm thói quen." Cho dù Quyền Chí Longnhường nhịn khắp nơi, nhưng một khi vấn đề đụng chạm đến Thái Nghiên thì đừng hòng có thể làm cho hắn lùi bước.

 "Huống hồ Doãn thiên kim gả vào Vương phủ lâu như vậy chắc cũng đã quen với việc này rồi, đúng không?" Quyền Chí Long nhìn xéo về phía Duẫn Linh Chỉ, hàn ý trong mắt làm cho người nhìn thấy nhịn không được mà run run.

 Duẫn Linh Chỉ nào dám phản bác, chỉ cần nàng phủ nhận thì như vậy là làm xấu thể diện của Vương gia. Hơn nữa, nàng là trưởng bối, nào dám so đo với một tiểu Quận chúa tuổi còn nhỏ?

 "Vương gia nói phải, chỉ là một vị trí ngồi thôi mà, để cho tiểu Quận chúa ngồi cũng chẳng phương hại gì." Duẫn Linh Chỉ cố tươi cười, trong lòng hận Thái Nghiên tận xương nhưng lại không có cách nào.

 Thái Nghiênyên tâm thoải mái tiếp tục ăn. Vị trí này dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ không giao cho Duẫn Linh Chỉ. Duẫn Linh Chỉ và Phụ Vương chẳng qua là vợ chồng hữu danh vô thật, muốn có được sự tán thành của nàng là tuyệt đối không có khả năng.

 Duẫn Thái úy chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, không dám làm lớn chuyện với Cửu vương gia.

 Ăn uống no đủ xong, Quyền Chí Long đưa Duẫn Thái úy ra phủ.

 Duẫn Linh Chỉ ngồi đối diện lập tức lộ nguyên hình, "Vị trí này sớm hay muộn gì ta vẫn sẽ ngồi lên, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm." Chỉ cần đứa nhỏ của nàng vừa sinh ra, chẳng lẽ nàng lại không đấu lại con bé kia?

 "Ta thật chờ mong." Thái Nghiên ăn một ngụm cơm, trả lời qua loa cho có lệ.

 Chu Dương cắn răng trừng mắt nhìn Duẫn Linh Chỉ, hạ nhân còn đầy trong đại sảnh mà nữ nhân này cũng dám mở miệng nói như vậy, quả thực xem Vương phủ thành địa bàn của nàng ta à.

 "Sao vậy? không phục à?" Nhận thấy được ánh mắt của Chu Dương, ánh mắt Duẫn Linh Chỉ chống thẳng lại hắn, hoàn toàn khinh thường. Tên kia bất quá chỉ là một thủ vệ trong Vương phủ, mà mình lại là nữ chủ nhân Vương phủ!

 "Bản Quận chúa cũng cho ngươi một lời khuyên, chọc giận kẻ không thể đắc tội, không có kết cục tốt đâu." Ăn xong một ngụm cơm cuối cùng, Thái Nghiên hạ đũa, ngoắc Chu Dương rời khỏi tiền thính.

 Ánh mặt trời thật rực rỡ khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!