Thái Tử cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi la lên: "Làm càn, Phụ Hoàng là người mà ngươi có thể chỉ trích sao!"

 Ngũ công chúa cũng chớp chớp mắt ngạc nhiên. Phụ Hoàng là vua của một nước, thế mà Quận chúa lại dễ dàng nói ra lời chỉ trích Phụ Hoàng như vậy sao.

 Quyền Chí Doanh chẳng những không có giận, ngược lại còn rất đồng tình với cách nói của tiểu chất nữ. Ngũ công chúa lớn lên ngay dưới mí mắt hắn, có tính tình thế nào chẳng lẽ hắn lại không rõ ràng hay sao! Nhưng kẻ đầu sỏ đắc tội hại hắn không có thời gian quản giáo hài tử chẳng phải là vị Cửu Hoàng đệ kiệt ngạo bất tuân kia sao?

 "Chuyện bản Quận chúa tiêu chảy ngày hôm qua, nói vậy chắc Hoàng bá bá cũng biết rồi chứ? Người có muốn biết chân tướng sự việc không?"

 Vừa nói xong, ánh mắt Quyền Chí Long giống như tên nhọn tập trung vào Quyền Vi Thanh, trên mặt gợn lên một chút cười lạnh không khó mà nhận ra. Cơn lạnh run của mọi người lập tức bắt đầu ngay từ trong tim mà tràn ra toàn thân.

 "Hoàng huynh, đây là cái mà ngươi gọi là chiếu cố tốt nữ nhi dùm bổn Vương đó sao?" Không chỉ làm nàng trúng quyền, còn bị tiêu chảy nữa. Rốt cuộc có bao nhiêu việc còn đang lừa gạt hắn?

 Thái Nghiên vỗ vỗ mu bàn tay của Quyền Chí Long, ý bảo hắn an tâm, đừng nóng.

 Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, lửa giận đang kêu gào trong lòng Quyền Chí Longdần dần tắt đi. Nếu có cái gì có thể triệt tiêu được cơn tức giận đùng đùng của Quyền Chí Long, chỉ có Thái Nghiên là làm được.

 Quyền Chí Doanh đã sớm đoán được chuyện đó không hề đơn giản nên thản nhiên gợi lời: "Tiểu chất nữ cứ nói ra đi, trẫm nhất định đem công bằng đến cho ngươi, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào."

 Ngũ công chúa cắn chặt môi, hai tay đặt hai bên sườn gắt gao túm chặt lấy mép váy như muốn xé toạc nó ra.

 "Phụ Hoàng đừng nghe Quận chúa nói bậy."

 "Bản Quận chúa còn chưa nói mà ngươi đã biết là nói bậy? Hay là Ngũ công chúa đoán được bản Quận chúa muốn nói cái gì?" Thái Nghiên nhướn mày, đi lại gần nàng ta, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc như có như không.

 Thái Tử sửng sốt, khó trách hôm nay khi tiểu Quận chúa đến Thái Phó viện thì khí sắc nhìn không được tốt, thì ra là bị tiêu chảy.

 Thái Nghiên liếc xéo nàng ta một cái, "Hôm qua Ngũ công chúa phái người rắc bột đậu ba trên điểm tâm của bản Quận chúa, làm hại bản Quận chúa kéo bụng mấy mươi lần, suýt nữa thì mất nửa cái mạng." Chắc là vì sau đó nàng ngủ gần một ngày nên mới phục hồi tinh thần về như cũ.

 Oành! Một cái bàn trong Ngự thư phòng bị đánh nát, tứ phân ngũ liệt phân tán loạn xạ trên sàn bạch ngọc.

 Không có ai thấy Quyền Chí Long ra tay khi nào, nhưng động tác này cũng đủ để chứng minh hắn phẫn nộ đến thế nào.

 Ngũ công chúa sắc mặt tái xanh, tay Thái y đang bôi thuốc cho nàng cũng run lên đụng mạnh vào mặt nàng khiến nàng đau đến nhe răng kêu toáng lên.

 "Thanh nhi, Thái Nghiên Quận chúa nói đúng không?"

 Ngũ nữ nhi chỉ mới mười lăm tuổi, thế mà đã ra tay một chiêu nham hiểm như vậy! Quyền Chí Doanh lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng.

 Cuộc sống của hắn toàn chú tâm vào quốc gia đại sự, thế nhưng việc quản giáo hài tử lại sơ sẩy đến tình trạng này.

 "Phụ Hoàng, Thái Nghiên Quận chúa nói oan cho Thanh nhi, Thanh nhi chưa từng làm chuyện này." Nước mắt ào ào rớt xuống, hòa tan thuốc bột trên mặt.

 Thái Nghiên đã sớm đoán rằng nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng thừa nhật như thế, "Hoàng bá bá, người có thể truyền cung nữ Thu Hỉ tới hỏi chân tướng."

 Sắc mặt Ngũ công chúa tối xuống, mắt rừng rực trừng Thái Nghiên.

 Quyền Chí Doanh làm sao còn tin theo lời nói của Ngũ công chúa được nữa, ngoắc tay sai người đi truyền cung nữ kia.

 Thu Hỉ lần đầu tiên được gặp long nhan của Thánh Thượng nên vô cùng khiếp đảm, vừa mới tiến vào Ngự thư phòng thì hai đầu gối đã quỳ sụp xuống.

 "Ngươi chính là Thu hỉ? Kể rõ tình tiết chuyện hôm qua đi." Quyền Chí Doanh đi vòng qua án thư, bước xuống dưới.

 Đứng ngay phía trước cung nữ.

 "Hôm qua Ngũ công chúa ngăn nô tì ở trước cửa Nính Tự cung, rắc một bao bột đậu ba lên trên điểm tâm, còn uy hiếp nô tì rằng nếu nô tì không làm theo thì sẽ không cho nô tì sống. Tiểu Quận chúa ăn xong... Xin Hoàng Thượng tha thứ, đều do Ngũ công chúa bức nô tì, nô tì mới không thể không theo." Đầu cung nữ vẫn gập không dám nâng lên.

 Trong nháy mắt mà cung nữ nói ra, Quyền Vi Thanh biết... mình hoàn toàn xong đời, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống trước mặt Quyền Chí Doanh.

 "Phụ Hoàng, Thanh nhi biết sai rồi, chẳng qua vì Thanh nhi trẻ người non dạ nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn thế này, mong Phụ Hoàng khai ân."

 Quyền Chí Doanh giận không thể át phất tay áo bào, hừ lạnh một tiếng, "Biết sai thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ như thế thì có thể bù lại hay bỏ qua hành vi tác tệ của ngươi! Trẫm không có nữ nhi âm độc gian trá như ngươi. Ngươi cút cho trẫm, đừng để cho trẫm thấy mặt ngươi nữa. Ngay hôm nay trở đi, ngươi không còn là công chúa nữa!"

 Danh hiệu Công chúa là thứ mê hoặc nội tâm Quyền Vi Thanh. Làm một công chúa cao quý, nàng còn có gì mà không hài lòng? Thế mà chỉ vì ghen tị mà làm ra những chuyện khiến cho người ta phẫn nộ như vậy, nếu nàng còn ở lại trong Hoàng cung chẳng phải sẽ đem lại thêm phiền toái cho hắn hay sao?

 Thái Nghiên và Quyền Chí Long thờ ơ lạnh nhạt ngồi trên ghế, không nhấc lên nổi một tia thương cảm nào đối với Ngũ công chúa.

 Quyền Chí Nhiễm ngốc lăng một lát, rồi bắt lấy vạt áo Quyền Chí Doanh: "Phụ Hoàng, Thanh nhi còn nhỏ, ngài bỏ qua cho nàng một lần đi. Ngài buộc nàng ra cung một mình thì nàng phải sống thế nào?"

Quyền Chí Doanh đá văng hắn ra, chỉ tiếc mình xưa nay răn dạy mà như nước đổ lá môn, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Quyền Chí Nhiễm, nói: "Hoàng nhi, ngươi cũng phải bị phạt. Qua chuyện này, trẫm cảm thấy ngươi còn không thể đảm nhiệm vị trí Thái Tử. Tạm thời phế bỏ danh hiệu Thái Tử, chờ khi nào ngươi trở thành một Thái Tử lý tưởng trong lòng Phụ Hoàng được thì trẫm lại khôi phục địa vị của ngươi."

 Tay chân Quyền Chí Nhiễm cứng đờ, hai mắt dại ra.

 Thái Nghiên nhíu mày, nhìn về phía hai cha con một quỳ một ngồi trong đại điện. Hoàng bá bá nói thật có lý vô cùng.

 Bây giờ Thái Tử còn quá mức non nớt, như trong chuyện này... đã bỏ vào rất nhiều tình cảm cá nhân, chuyện gì cũng bảo vệ Ngũ công chúa. Đây là loại lòng dạ đàn bà mà một đế vương không nên có, bởi Đế vương phải lấy quốc sự làm trọng.

 Thái Tử là con trai Hoàng hậu, lại là người thông minh nhất trong đám hoàng tử, nên Quyền Chí Doanh vốn có ý tài bồi, mấy năm nay cũng thường xuyên để cho hắn tham gia xử lý quốc gia chính sự với mình để đốc thúc sự tiến bộ của hắn. Nhưng sự việc hôm nay thật sự đã làm hắn thất vọng rồi.

 "Hoàng đệ, xử lý của trẫm đã vừa lòng chưa?"

 Lửa giận của Quyền Chí Long rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều, nhấc một mớ tóc đen của Mạn Duẫn lên đặt trong tay thưởng thức, "Thái Nghiên vừa lòng không?"

 Không hài lòng... vậy tiếp tục phạt... Dù sao hắn có nhiều chất nhi chất nữ như vậy, không có một hai đứa này cũng chẳng sao.

 Da mặt Quyền Chí Doanh run lên, biết tính tình Hoàng đệ ngay cả lục thân cũng không nhận, vừa rồi trừng phạt hắn còn lo là đã phạt nhẹ.

 Thái Nghiên nhìn ra được Quyền Chí Doanh thật ra cũng luyến tiếc, gật đầu nói: "Cứ như vậy đi."

 Quyền Chí Doanh nhẹ nhàng thở ra.

 Quyền Chí Long bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đổi thành hắn, hắn sẽ không nhân từ mà nương tay như vậy, nhất định phải cho hai người bọn họ sống không bằng chết.

 Vẫy lui Quyền Chí Nhiễm và Quyền Vi Thanh, ba người đóng đại môn để nói chuyện riêng. Trong Ngự thư phòng im ắng.

 Không ai ra tiếng.

 "Phụ Vương, hôn sự bố trí thế nào rồi?" Cuối cùng vẫn là Thái Nghiên phá vỡ sự im lặng này, khi nói ra những lời này thì trong lòng như phát chua. Nhưng Thái Nghiên biết nặng biết nhẹ, nhất định không thể vì cảm xúc nhất thời mà phá hư kế hoạch của Phụ Vương.

 "Từ nay trở đi là đại hôn, mọi việc đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá việc dụ rắn khỏi hang vẫn có chút khó khăn, tục ngữ nói, cẩn thận vẫn hơn. Duẫn Thái úy sẽ không gấp gáp nói ra âm mưu đâu, cho nên... Chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ mà thôi." Quyền Chí Long gõ gõ mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Khánh Lân.

 Quyền Chí Doanh cũng đồng ý, "Việc này đúng là không thể gấp."

 Câu cá, cần nhất chính là kiên nhẫn. Đạo lý này, Thái Nghiênđương nhiên hiểu được.

 "Giờ trễ rồi, trong Vương phủ còn có chuyện chờ xử lý." Quyền Chí Long nhìn Thái Nghiên, dường như đang cân nhắc xem có nên đem Thái Nghiên về hay không. Mới rời khỏi người hắn hai ngày mà đã đánh nhau một trận với Thái Tử, nếu nàng không ở cận kề bên hắn, Quyền Chí Long cảm thấy cực kỳ bất an.

 Quyền Chí Doanh giơ tay kéo lấy Thái Nghiên, khiến nàng tách ra khỏi Quyền Chí Long, xấu hổ ho khan hai tiếng: "Hoàng đệ, ngươi vẫn nên về làm việc đi. Trẫm cam đoan... lần này tuyệt đối không có bất kỳ sơ xuất nào nữa. Nếu tiểu chất nữ lại bị thương, trẫm tự mình lãnh ba mươi đại bản được chưa?"

 Đối với lời hứa danh dự của Hoàng bá bá, Thái Nghiênbất chợt nảy sinh một nỗi hoài nghi thật lớn, nhưng lúc này đúng là không nên phân tâm, "Phụ Vương, người trở về đi."

 Nói có nhiều bao nhiêu cũng không hiệu quả bằng Thái Nghiên nói một câu. Quyền Chí Long gật đầu, môi nhẹ nhàng đặt lên trán Thái Nghiên, cũng chẳng thèm để ý đến Quyền Chí Doanh giật mình trợn trắng hai mắt. Quyền Chí Long làm xong việc này mới bứt ra mà rời đi.

 Quyền Chí Doanh mắng to trong lòng, Hoàng đệ này đúng là hoàn toàn không coi hắn ra gì.Hắn đứng sờ sờ ra đó mà còn thân thiết vô cùng với 'nữ nhi' của mình như vậy, thật là.

 Quyền Chí Doanh chỉ chỉ vào trán Thái Nghiên, hỏi: "Tiểu chất nữ, ngươi có hiểu động tác vừa rồi của Hoàng đệ có hàm nghĩa gì không?" Dù sao Thái Nghiên cũng chỉ mới mười lăm tuổi, Quyền Chí Doanh cũng muốn xác nhận một phen xem thật tâm của Hoàng đệ có được đáp lại hay không.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!