Đúng lúc này có một cung nữ bưng một mâm điểm tâm đi đến, hành lễ với các nàng xong thì dường như muốn vào Nính Tự cung.

 "Ngươi đứng lại." Ngũ công chúa ra tiếng kêu cung nữ kia.

 Cung nữ kia hơi hơi nhún chân, cúi đầu hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"

 Quyền Vi Thanh chỉ vào điểm tâm trong tay nàng ta, hé ra một nụ cười âm hiểm. "Điểm tâm này là Thái Nghiên Quận chúa kêu làm?"

 Vài người đứng phía sau đều là người hầu của Quyền Vi Thanh cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào cung nữ kia.

 Cung nữ nào dám lừa gạt, liền nói ngay: "Tiểu Quận chúa đói bụng, cho nên phân phó nô tỳ đi ngự thiện phòng làm chút điểm tâm."

 "Ngươi đợi chút."

 Ngũ công chúa gật gật đầu, trong lòng nảy sinh một mưu kế, xoay người ra phía sau. Mấy mấy vị công chúa nhanh chóng chụm đầu lại, sau đó một trong số những công chúa liền chạy đi, chẳng bao lâu lại chạy trở về, trong tay còn cầm một bao bột phấn.

 Các cung nữ là người hầu kẻ hạ ở trong Hoàng cung, sao lại không biết bao bột phấn kia là dược? Nhỡ đâu là độc dược... "Công chúa, làm như vậy không được! Quận chúa là khách quý mà Hoàng Thượng mời đến trong cung, nhỡ đâu..." Cung nữ khóc lên, quỳ trên mặt đất, ôm điểm tâm bảo vệ chặt chẽ. Lý công công lúc gần đi có nói, nếu tiểu Quận chúa có cái gì sơ xuất, các nàng đều bị phạt.

 Thấy cung nữ không tuân theo, Ngũ công chúa nghênh mặt. "Ngươi dám cãi mệnh lệnh của chúng ta?"

 Chủ tử đã nói chính là mệnh lệnh, nếu cung nữ không làm theo các nàng, như vậy những ngày về sau sống trong Hoàng cung có thể vô cùng khổ sở.

 Mấy vị công chúa đứng phía sau cũng tạo áp lực lên cung nữ, ai cũng nói những lời đe dọa.

 "Bao dược này chỉ là bột đậu ba bình thường, ăn vào chỉ đau bụng chạy một lần thôi, không chết người đâu. Ngươi nên hiểu cho rõ, nếu không giúp chúng ta, ngươi về sau cũng đừng mong được yên lành." Ngũ công chúa cầm bao thuốc bột, xoay người tiến đến trước mặt cung nữ uy hiếp.

 Ngũ công chúa vừa xảo quyệt vừa cường ngạnh, cực kỳ khó hầu hạ, các cung nữ hầu hạ trong cung Ngũ công chúa thường lén ca thán oán trách, nên đương nhiên các nàng đã từng nghe nói về tính tình của vị chủ tử này. Cung nữ lau nước mắt, nhìn điểm tâm, cân nhắc mãi một lúc mới đưa mâm ra.

 Ngũ công chúa cười âm hiểm đổ hết toàn bộ bột phấn trong bao lên phía trên điểm tâm, không chừa lại chút nào. Ngũ công chúa phủi phủi tay, sau khi xác định không còn bột phấn dính trên ngón tay mới sai phái cung nữ: "Vào đi thôi, đừng để lộ đấy, nếu không bản công chúa cho ngươi đẹp mặt."

 Ngũ công chúa lại cảnh cáo thêm câu này khiến cung nữ sợ tới mức run chân, từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía Nính Tự cung.

 "Ngũ tỷ, chúng ta đi vào nữa không?" Một nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt hỏi nhỏ.

 Quyền Vi Thanh cười nhìn tấm biển đề Nính Tự cung, "Đương nhiên là không đi rồi. Giờ mà chúng ta vào thì tiểu tiện nhân kia chẳng phải sẽ biết việc này có liên quan đến chúng ta đó sao? Chúng ta về thôi."

 Dám đắc tội với nàng à, nếu không sửa trị nàng ta thì Quyền Vi Thanh này là quả hồng mềm sao. Xoay người, Quyền Vi Thanh dẫn theo các vị công chúa dẹp đường hồi phủ.

 Tiểu An tử nhìn thấy cung nữ dáng vẻ nhợt nhạt bưng điểm tâm tiến vào thì nào dám để nàng ta hầu hạ tiểu Quận chúa, liền đưa tay tiếp nhận cái đĩa, "Đi nghỉ ngơi đi. Sắc mặt của ngươi tái nhợt rồi kìa."

 Cung nữ ấp úng nhìn cái đĩa kia, "Tiểu An tử công công..." Nhưng rồi nhớ tới cảnh cáo của Ngũ công chúa, lại nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

 "Được rồi, nơi này đã có ta hầu hạ, ngươi xuống nghỉ ngơi đi." Tiểu An tử thấy nàng ta không nói thêm lời nào thì bưng cái đĩa đi vào bên trong.

 Trong nội thất vấn vít từng đợt hương khí, Thái Nghiên đang ngồi trên nhuyễn tháp kê cằm lên cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một mảng rừng trúc, vào mùa này cành lá xanh biếc đầy sức sống. "Tiểu Quận chúa, điểm tâm tới rồi." Tiểu An tử cầm điểm tâm để trên bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp.

 Thái Nghiên đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng nên liền vươn tay cầm một miếng nhét vào miệng. Điểm tâm vừa vào bụng, Mạn Duẫn liền cảm thấy có một mùi vị khác thường.

 "Điềm tâm này ai đưa tới?" Thái Nghiênôm lấy bụng đang truyền đến từng trận khó chịu.

 Tiểu An tử cũng nhìn ra sắc mặt khó ở của Thái Nghiên, lập tức quýnh lên lắp bắp: "Nô tài... tiếp nhận từ Thu Hỉ, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu."

 Thu Hỉ chính là cung nữ vừa rồi.

 Tiểu An tử đỡ lấy Thái Nghiên, rướn cổ kêu: "Người tới, truyền Thái y!"

 Thái Nghiên nhanh tay bịt miệng Tiểu An tử lại không cho hắn kêu to. Bụng truyền đến từng trận đau đớn khiến Thái Nghiên nhíu chặt đôi mi thanh tú, "Đừng kêu!"

 Việc này nếu truyền đến tai Phụ Vương thì hắn còn thế nào có thể an tâm mà thực hiện kế hoạch?

 "Là bột đậu ba!"Thái Nghiên đẩy Tiểu An tử ra chạy vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi vào nhà vệ sinh thì bụng réo ùng ục.

 Tiểu An tử hoảng sợ đi qua đi lại, trong lòng trăn trở liệu có nên bẩm báo Lý công công hay không. Tiểu Quận chúa đã ngồi gần suốt ngày trong nhà vệ sinh rồi, hắn thực sự sợ nàng gặp chuyện không may.

 Thái Nghiên nắm chặt nắm tay, bụng kéo không dưới mười lần nên cả người đều bải hoải vô lực, mặt trắng bệt như giấy. Vừa ra khỏi thì Tiểu An tử đã xông đến đỡ nàng.

 "Tiểu Quận chúa, ngài có nặng lắm không? Nô tài vẫn nên truyền Thái y đến nhìn một cái nhé."

 Thái Nghiên lắc đầu, "không cần, đã tốt hơn nhiều rồi."

 Trong đôi mắt hiện ra một tia sáng lạnh, dám dùng một chiêu nham hiểm không lên nổi mặt bàn như vậy để chỉnh nàng, thật nghĩ nàng là kẻ dễ dàng khi dễ đấy à? Thái Nghiên hồi tẩm cung rồi lên giường nằm ẹp, trong lòng ghi nhớ kỹ mối thù này.

 Tiêu chảy xong, Thái Nghiên ở trong tình trạng kiệt sức, nằm hết một buổi chiều ở trên giường mới lấy lại được khí lực.

 Tiểu An tử hầu hạ bên người Thái Nghiên một bước không rời, ngay cả món ăn gì đó cũng muốn thử trước mới dám đưa cho Thái Nghiênăn. Lần này ngoài việc có người cố ý muốn chỉnh tiểu Quận chúa, nếu nhỡ đâu đối phương có động cơ bất lương thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

 Hung thủ là ai, trong lòng Thái Nghiên đại khái có thể đoán ra được. Nhưng vì để không oan uổng người nào, Thái Nghiênvẫn phân phó Tiểu An tử gọi cung nữ tên Thu Hỉ kia tới để tra hỏi.

 "Tự ngươi khai? Hay là đợi bản Quận chúa đánh cho tới khi ngươi khai?" Thái Nghiên ghé vào trên giường, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào cung nữ đang quỳ trên đất. Cung nữ cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy, ấp úng nhìn nhìn sàn nhà.

 "Tiểu... Tiểu Quận chúa..." Những ngón tay của cung nữ nắm chặt góc áo, mặt nhăn nhó khổ sở.

 Tiểu An tử vô cùng tức giận trong lòng. hắn đã sớm nhìn ra sắc mặt Thu Hỉ không thích hợp, cứ tưởng rằng thân thể nàng ta không thoải mái, thế mà hóa ra là do chột dạ vì làm việc đuối lý không cãi được!

 "Nói hay không? không nói, bản Quận chúa chỉ có thể dụng hình!" Thái Nghiên cũng không biết là cung nữ kia đáng thương hay là chính nàng vô cùng đáng thương. Dù rằng công phu quyền cước không tệ, nhưng căn bản thân thể của nàng vốn không tốt, cảm cúm hay sốt nhẹ bình thường cũng phải cả tuần mới có thể khỏi hẳn, đừng nói là trận tiêu chảy lần này lại dữ dội như vậy.

 Mà điều làm người ta tức giận nhất là... Nàng chỉ ăn có một khối điểm tâm thôi đó. Nếu nàng ăn thêm một khối nữa, chẳng phải mạng này sẽ bị ép đến không còn luôn sao!

 Tay nắm góc áo của cung nữ càng lúc càng siết chặt, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cũng không dám nâng tay lau.

 "Là... Là Ngũ công chúa rắc bột đậu ba." Cung nữ vừa nức nở vừa nói.

 Ngũ công chúa! Quả nhiên không ngoài phán đoán của Thái Nghiên.

 Tiểu An tử hoảng hốt. Người trong cung ai cũng biết Ngũ công chúa không dễ hầu hạ, thái giám cung nữ trong cung của nàng động một chút là bị đánh bằng gậy có khi đến chết. Nhưng tiểu Quận chúa kết thù với Ngũ công chúa từ khi nào mà lại dùng bột đậu ba để sửa trị nàng?

 Sợ Ngũ công chúa lại bắt nạt tiểu Quận chúa, Tiểu An tử hỏi: "Tiểu Quận chúa có muốn bẩm báo Lý công công để Hoàng Thượng phân xử cho ngài không?"

 "Không cần." Chẳng lẽ tự Thái Nghiên không có biện pháp đối phó với một cô công chúa sao? Vả lại, không thể mang thêm phiền toái đến cho Phụ Vương về sau.

 "Đuổi cung nữ này ra khỏi Nính Tự cung." Thái Nghiên thu hồi ánh mắt, khẽ phất chăn bông đắp lên người. Nàng tính ngủ nhiều một chút để lấy lại sức lực, rồi tính sổ với Ngũ công chúa sau.

 Tiểu An tử giữ chặt lấy cung nữ đang không ngừng cầu tình tha ra bên ngoài.

 Việc xảy ra ngay trong Hoàng cung, làm sao có thể giấu diếm Quyền Chí Doanh cho được? Vừa nghe Lý công công bẩm báo việc Thái Nghiên bị tiêu chảy, tấu chương trong tay Quyền Chí Doanh run lên rớt phịch xuống bàn.

 "Sao lại như thế?" Quyền Chí Doanh nhặt tấu chương lên đặt lại ngay ngắn, đi đến trước mặt Lý Dịch mà hỏi câu này. Tính tình Hoàng đệ thế nào, bọn họ ai nấy cũng đều rõ ràng. Nếu hắn mà biết tiểu chất nữ vừa mới tiến cung liền kéo bụng thì không biết việc này làm thế nào mới yên ổn được.

 Lý công công cũng sợ tới mức dậm chân quay mòng mòng tại chỗ, "Cụ thể cũng không rõ lắm, nghe đám người bên Nính Tự cung nói, tiểu Quận chúa ăn xong thì kéo bụng. Nhưng nô tài cảm thấy... sự việc làm sao chỉ đơn giản như vậy được!"

 Đám cung nữ thái giám kia nhất định là đã được Thái Nghiên căn dặn nên mới không dám nói ra sự thật.

 Quyền Chí Doanh vuốt cằm tự hỏi một lát, "Cứ tiếp tục giấu giếm việc này đã, nếu tiểu chất nữ muốn giữ bí mật, vậy trăm lần ngàn lần đừng để nó lọt vào tai Hoàng đệ, nếu không chúng ta đều thừa nhận không nổi đâu."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!