Thấy giờ ăn cũng sắp tới nơi rồi, Chu Dương không nén được nữa bèn thúc giục: "Tiểu Quận chúa, tóm lại ngài có làm được không hả? Không được thì phải đi nói ngay với Vương gia, để còn nhanh chóng kêu đầu bếp làm cơm." Chu Dương ôm chặt bụng mình lại, bụng cũng không chịu thua kém kêu rột rột biểu tình.

 Thái Nghiên vỗ vỗ đầu vai Chu Dương, "Nhịn chút đi! Ta làm món này."

 "Ngươi đi tìm giúp ta một đống đất, thêm một con gà nữa nhé."

 Nấu đồ ăn không được, Thái Nghiên chỉ có thể làm món "gà hành khất" đơn giản nhất mà thôi.

 "Gà hành khất" đã có mặt từ lâu trong lịch sử cổ đại Trung quốc, sắc, hương, vị đều hoàn hảo, mà cái chính là... quá trình thực hiện vô cùng đơn giản. Thái Nghiên suy đi tính lại, chỉ còn mỗi một món "gà hành khất" này là lựa chọn tốt nhất hiện thời của nàng mà thôi.

 Chu Dương có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tóm ra được một con gà từ trong lồng gà lớn, đi ra sàn nước khoét bỏ nội tạng rồi đưa cho Thái Nghiên. Đất thì dễ rồi, Chu Dương đi thẳng ra hậu viện Vương phủ, moi một cục đất vàng nâu lên.

 Cho đất vào một cái chậu, thêm một chút nước, Thái Nghiên lấy tay nhào mịn tất cả. Sau đó đắp đất nhão xung quanh con gà vẫn còn để nguyên lông, xoay miết, cho đến khi toàn thân con gà được bao chặt bằng đất nhão. Thái Nghiên kêu Chu Dương bỏ nồi ra, ném thẳng con gà vào giữa lò lửa bắt đầu nướng.

 "Tiểu Quận chúa, đó mà là nấu thức ăn à?" Chu Dương chả hiểu tiểu Quận chúa đang làm cái trò gì.

 Nhìn mà không thấy rõ ràng ràng đấy à? Thái Nghiên nhìn chằm chằm vào cục đất giữa lò than, đợi một lúc lâu. Mãi đến khi bùn đất bao bên ngoài trở nên khô ráo, Thái Nghiên dùng cây gậy khều lấy ra, cầm một cục đá lớn đập vỡ đống bùn đất dày xung quanh, bẻ dần từng cục đất nướng cứng ra, lông gà cũng dính vào đất nướng mà bị nhổ ra bỏ đi, lộ ra thịt gà vàng ruộm bên trong. Lập tức, không gian phòng bếp tràn ngập một mùi thơm lừng.

 Chu Dương nhìn chằm chằm vào con gà vàng ruộm giòn giòn kia, thèm thuồng đến chảy cả nước miếng.

 Thái Nghiênnâng "gà hành khất" lên cho vào giữa đĩa, vỗ vỗ hai tay dính đầy mỡ gà, nói: "Đại công cáo thành."

 Bưng cái đĩa lên, Thái Nghiên đi về hướng tiền thính đằng trước.

 Tịch Mân Sầm chờ đã lâu, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa.

 Duẫn Linh Chỉ cũng đã có mặt, đứng hầu ở bên cạnh, chờ xem tiểu Quận chúa bị chê cười.

 Gà hành khất vừa được bưng vào, mùi thơm quyến rũ lập tức tràn ngập đại sảnh, thúc giục cái bụng rục rịch. Quyền Chí Long nhìn chằm chằm vào cái đĩa đựng món gà kia, coi cũng ra hình ra dạng đấy chứ. Xem ra chờ lâu như vậy cũng đáng công.

 "Phụ Vương, người nếm thử xem." Đứng trong phòng bếp nóng, hai má Thái Nghiên ửng hồng lên như say, thập phần mê người.

 Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ có vài phần khó coi, bởi không ngờ là tiểu Quận chúa thế mà lại có thể làm được một món ăn ra hồn như vậy.

 Thái Nghiên cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt gà đưa đến miệng Quyền Chí Long. Quyền Chí Long ngậm vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi đột nhiên nhẹ mỉm cười.

 Nụ cười mỉm xuất hiện đột ngột này khiến toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả Chu Phi hay thường hầu hạ bên người Quyền Chí Long mà cũng không nén được nỗi kinh ngạc, càng miễn bàn đến đám tỳ nữ đang đứng trong phòng này. Mọi người nhìn trân trối vào khuôn mặt ngàn năm lãnh khốc của Quyền Chí Long giờ khắc này lại như băng được hòa tan, cảm thấy sao mà quá mức hư ảo.

 Rồi lại quay sang nhìn tiểu Quận chúa tươi trẻ đứng cạnh bên, dung mạo khuynh thành đang tươi cười xán lạn. Vẻ mặt tuyệt mỹ như thế tuyệt đối có thể được xưng tụng là vưu vật, có thể khiến cho người ta chỉ nhìn mà trở nên đui mù.
 
 Duẫn Linh Chỉ cũng đẹp, nhưng nét đẹp của nàng thiên về hướng quyến rũ, nếu so với vẻ đẹp của tiểu Quận chúa thì dung mạo nàng ta lại trở nên thường thường chẳng lạ gì.

 "Mùi vị tốt đấy." Tuy con gà này nhìn vàng ruộm bóng nhẫy, nhưng ăn vào miệng lại không có cảm giác ngấy mỡ chút nào. Mùi thơm nức mũi, thịt gà đậm đà, mềm dai vừa phải.

 Thấy mặt Duẫn Linh Chỉ tỏ vẻ không phục, Quyền Chí Long nói: "Doãn tiểu thư cũng nếm thử xem."

 Duẫn Linh Chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Nàng chỉ vừa mới nhai một chút là đã bị thuyết phục. Hương vị này nếu so với ngự trù trong cung đình cũng không hề thua kém chút nào.

 "Nghiênn nhi, món ăn này kêu là gì?" Quyền Chí Long đẩy ghế dựa ra, kêu Thái Nghiên ngồi xuống.

 Thái Nghiên ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn hắn, nói: "Gà hành khất."

 Tên này vừa được nói ra, mọi người ngốc lăng mãi một lúc không tin được.

 "Món gà mỹ vị như thế này sao lại mang một cái tên như vậy được?" Quyền Chí Long nhướn mày.

 Gà hành khất, chẳng phải nghĩa thông tục là 'ăn mày' đó sao. một món ngon như thế mà lại được kêu bằng một tên như vậy thì thật là...

 Thái Nghiên gắp một miếng thịt lên quơ quơ trước mặt, nói: "Cách làm gà thế này chính là được dân hành khất phát minh ra, cho nên được mang tên này. Đừng coi thường trí tuệ của dân hành khất nhé, bọn họ không có đồ gia vị đầy đủ trong tay mới nghĩ ra một biện pháp làm gà như vậy." Miệng ngậm thịt gà, Mạn Duẫn nhai nuốt mấy cái, cảm thấy ngon lành vô cùng.

 "Tiểu Quận chúa, ngươi đường đường là một Quận chúa của Phong Yến quốc, sao lại lăn lột cùng một chỗ với bọn khất cái!" Ánh mắt sắc bén của Duẫn Linh Chỉ nhìn chằm chằm vào Thái Nghiên, khó khi nào mà có dịp bắt được sai lầm của Thái Nghiên.

 Thái Nghiên còn chưa kịp mở miệng, Quyền Chí Long đã giành nói trước: "Nữ nhi của Bổn Vương để tự bổn Vương dạy, không tới phiên Doãn tiểu thư quở trách."

 Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ biến thành cứng đờ, oán hận nghĩ bụng, chờ ta gả qua cửa rồi thì lập tức có tư cách dạy dỗ chứ gì.

 Thái Nghiên biết tỏng nàng ta nghĩ trong bụng cái gì, làm như lơ đễnh nói: "Ai nói học cách làm gà hành khất thì phải ở chung một chỗ với kẻ ăn mày? Doãn tỷ tỷ hình như nghĩ sai rồi."

 "Doãn tiểu thư, trời cũng không còn sớm, nếu ngươi không hồi phủ, bổn Vương sợ Duẫn Thái úy sẽ lo lắng." Việc đuổi người thì cứ để tự Quyền Chí Long nói ra.

 Ánh sáng trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống.

 Nhận ra Cửu vương gia đang đứng về phía tiểu Quận chúa, Duẫn Linh Chỉ không vui, lên tiếng chào: "Vậy Chỉ nhi không quấy rầy Vương gia nữa, Chỉ nhi hồi phủ trước." Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ tính toán triệt để món nợ này, Duẫn Linh Chỉ phẫn uất trừng mắt liếc mắt nhìn Thái Nghiên một cái rồi xoay người rời đi.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!