Ký Ức Đau Thương

2 0 0


 Anh là một người vui tính, nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn được lòng những người xung quanh, ai cũng hết mực yêu quý. Anh yêu cô ấy như một cái duyên kì ngộ, anh thương cô ấy ở tính cần cù, chịu thương chịu khó, biết sống tự lập và hơn nhất rằng, cô ấy chẳng mảy may đến vinh hoa phú quý. Một người con gái vừa xinh đẹp, bản tính hiền lương, làm sao mà không yêu cho được, anh cũng vì thế mà say lòng trong tình yêu ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hồi kí ngày 13/09/2015

 Tình cảm lớn dần, anh quyết định cầu hôn cô ấy, anh đã hẹn cô ra một Công Viên gần đó, nhẫn anh đã chuẩn bị đầy đủ, hoa và quà cũng đã có, chỉ cần chờ đến lúc cô ấy có mặt thôi. 

 Trong niềm vui, sự mong chờ của mình, anh đã mường tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh tương lai tươi đẹp của hai người. Anh sẽ cho cô ấy một lễ cưới đẹp như mơ, một cuộc sống an nhàn, hai người cùng chăm chỉ lao động, rồi không lâu thôi, cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng có ngày gặt hái được thành công, hạnh phúc.

 Suốt cả buổi, anh cứ nóng lòng, chờ đợi, cuối cùng, giờ hẹn cũng gần điểm, anh vội phóng lên xe lao đi, trên miệng nụ cười mãi không ngớt. Anh đã chờ giây phút ấy lâu lắm rồi, chờ đợi giây phút cô ấy gật đầu đồng ý.

 Niềm vui chưa được bao lâu, giữa đường đi, anh gặp một đám đông ồn ào xúm lấy một cái gì đó. - Mau tránh xa ra cho thoáng

- Tội nghiệp con bé, nó còn trẻ quá

 Tiếng ồn ào giữa những đám đông, họ ghé vào tai nhau thì thầm rồi lại nhìn thứ gì đó dưới đất, những tiếng la hét dẹp đám đông , những tiếng còi xe của người qua đường hiếu kì nhìn vào. Khung cảnh lộn xộn, ồn ào, anh cũng tò mò nhưng rồi nghĩ đến việc quan trong anh lại tập trung đi. Chỉ đến khi đi đến gần đám đông đó, trong thoáng chốc đôi mắt khẽ lướt qua, anh mới chợt giật mình khi cánh tay người nằm đó có chiếc vòng tay giống kỉ vật mà anh đã tặng cho cô ấy lần đi chơi trước. Cánh tay trắng, buông thõng trên nền đất lạnh lẽo, rỉ máu chảy dài có lẽ từ trên vai xuống.

 Một cơn gió lãnh lẽo khô khốc thổi qua khiến anh không khỏi rùng mình, cố ngăn đi những suy nghĩ tiêu cực, rằng đó không phải cô ấy, đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Tiếng còi xe công an rít lên từng hồi, đám đông tản ra để những người mặc cảnh phục tiến hành phong tỏa hiện thường. Ngay cái giây phút ấy, mọi ý nghĩa trong anh như sụp đổ, chân tay anh cứng đờ, bởi người con gái nằm đấy không ai khác chính là người con gái anh thương nhất trên đời. Anh chẳng còn để tâm gì nữa, bỏ cả xe mà lao vào đám đông, hung hăng đẩy những con người tò mò kia một cách thô bạo.

 Anh ôm cô ấy vào lòng, gằn lên từng tiếng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra như suối, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn anh , không ít người thầm lắc đầu tiếc thương.

- Mở mắt ra nhìn anh đi, em đang đùa anh thôi đúng không?

 Anh khóc đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, chân tay run rẩy, không ngừng sờ vào khuôn mặt trắng trẻo hòa cả máu lem luốc lên mặt cô ấy.

[Truyện ngắn]  Vô Duyên Đối Diện Bất Tương PhùngRead this story for FREE!