"Mấy năm nay Tống Hâm phạm chuyện xấu gì, toàn bộ đều được chúng thần viết xuống đây. Xin Hoàng Thượng xem qua, tha cho chúng thần một mạng, chúng thần nhất định ăn năn hối cải." Hai người gào khóc, giơ tay quẹt nước mắt bừa bãi.

 Tên thái giám thiếu niên liền tiếp nhận quyển sách nhỏ, dâng lên cho Sử Minh Phi. Sử Minh Phi vừa lật qua vài trang đã quăng phạch quyển sách nhỏ về hướng Tống Thái sư.

 "Tống Thái sư, ngươi tự mình xem đi." Sử Minh Phi không vui, mây đen kéo đến giăng dầy đặc trên mặt.

 Vừa xem lướt qua hai trang, hắn không còn hơi sức đâu mà lật tiếp nữa. Triều đình này rốt cuộc nuôi cơm bao nhiêu phế vật? Chết nhiều mạng người như vậy sao lại chẳng có tiếng gió nào rơi vào lỗ tai hắn?

 Tống Thái sư vừa lật vài tờ liền cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, hai tay run run, bụng nhủ thầm lần này thật sự tiêu rồi. Chưa kịp báo thù cho con mà đã đạp đổ luôn thanh danh của chính lão. Mà điều làm lão tức giận nhất là đối phương chẳng qua chỉ là một con bé con tám tuổi!

 Nhưng Tống Thái sư rất mưu trí, không thấy coi như không biết, lập tức quỳ xuống, "Hoàng Thượng anh minh, lão thần cũng không biết tiểu nhi dấu diếm phạm nhiều chuyện xấu như vậy. Nếu lão thần biết sớm thì đã không để cho nó gây nên bi kịch hôm nay." Lệ rơi thành dòng, Tống Thái sư diễn trò cực kỳ giỏi, vẻ mặt khiếp sợ và như mới chợt tỉnh ngộ kia cứ y như là thật vậy.

 Dù gì Tống Thái sư cũng là tam triều nguyên lão, Sử Minh Phi cũng không dám nặng tay với lão, khoát tay nói đỡ: "Tống Thái sư đứng lên đi. Ngươi cả đời dấn thân vất vả cho Nam Trụ quốc, chứ không thì đã có thời gian giáo dưỡng con trai độc nhất, việc này cũng có phần lỗi của trẫm."

 Mí mắt Tống Thái sư máy liên hồi, bụng thầm kêu 'Không tốt'.

 Sử Minh Phi tiếp tục nói: "Tống Thái sư đã qua tuổi năm mươi, cả nửa đời người đều kính dâng cho Nam Trụ. Hôm nay Trẫm đành phải buông tha cho ngươi nghỉ dài hạn, cho ngươi trở về mà tận hưởng thú điền viên và gia đình quây quần."

 Sử Minh Phi nói một câu như trút hết tâm tình, tất cả đều vì muốn tốt cho Tống Thái sư, nhưng thực chất là tước bỏ quyền lực của Tống Thái sư.

 Tống Thái sư gần như tuyệt vọng, đầu lắc nhanh như trống bỏi đến muốn trật khớp, "Trung thành với triều đình là chức trách của lão thần, xin Hoàng Thượng chớ nói như vậy. Lão thần tuy tuổi đã lớn, nhưng xương cốt vẫn còn kiện khang, vẫn có thể cống hiến cho Nam Trụ thêm vài năm nữa."

 Thái Nghiên nhìn màn kịch này mà cười thầm trong lòng, Tống Thái sư lần này cứ xem như là tiền mất tật mang đi.

 Đâu dễ dàng mà buông tha cho cơ hội tước quyền như vậy, Sử Minh Phi khoát tay, "Tống Thái sư đừng nhiều lời nữa, con ngươi vừa mới qua đời, ngươi còn có một đống đại sự còn phải lo lắng trong nhà, Trẫm rất thấu hiểu. Nếu bắt ngươi phải chạy đôn chạy đáo giữa hai bên việc triều đình và việc trong nhà, Trẫm rất không an tâm."

 Rồi không muốn tiếp tục nghe Tống Thái sư dông dài vô nghĩa, Sử Minh Phi khẽ nhẹ gật đầu với tiểu thái giám.

 Tên thái giám thiếu niên kia lập tức rướn cổ họng kêu lên: "Hoàng Thượng mệt mỏi, dạ yến hôm nay đến đây chấm dứt."

 Tống Thái sư cảm thấy lão như rơi vào một xoáy nước và bị kéo tuột vào vực sâu, không những không báo thù rửa hận được cho con trai, mà còn bị tước mất quyền lực. Mà kẻ khởi xướng hết thảy những việc này là con oắt Thái Nghiên đang đứng giữa đại điện kia. Nỗi tức giận điên cuồng xông lên tận não, lão chộp lấy chén rượu, ném mạnh về phía Thái Nghiên.

 Chén rượu chứa đầy rượu, vài giọt bắn tung tóe ra giữa không trung, tí tách rơi xuống mặt sàn lát bằng bạch ngọc.

 Chén rượu bay vụt đến, nhanh chóng tiến gần Thái Nghiên đang mở to mắt nhìn. Thái Nghiên vừa định lủi trốn sang một bên, thì đột nhiên đằng sau "oành" một tiếng, Quyền Chí Long đã một cước đá văng cái bàn trước mặt.

 Chén dĩa và đồ ăn văng khỏi bàn, rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Cái bàn bay sượt qua bên cạnh người Thái Nghiên, chén rượu đang bay tới liền đập trực diện vào mặt bàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà cái bàn không có lực cản để dừng lại nên vẫn thẳng tiến về phía trước, đánh thẳng tới hướng Tống Thái sư.

 Tống Thái sư hoảng sợ vạn phần, mãi đến lúc cái bàn nện xuống tới đầu mới sực tỉnh muốn tránh ra một bên. Nhưng đã muộn...

 Cái bàn chổng bốn vó lên trời, cạnh bàn vừa vặn đập vào bụng Tống Thái sư. Bị một lực thật lớn như vậy đánh vào, cái bụng vốn tròn vo của Tống Thái sư chỉ trong nháy mắt đã bẹp lép. "Phốc" một cái, miệng Tống Thái sư phun ra máu tươi, hai mắt trợn tròn trắng dã, tất nhiên là tắt thở ngay lập tức.

 Đột nhiên phát sinh một màn máu chảy đầm đìa ngay trước mặt như vậy, nhiều vị đại thần sợ tới mức lủi trốn đến đằng sau cây cột, ngay cả Sử Minh Phi mới vừa đi ra cửa đại điện cũng giật mình xoay người lại nhìn.

 Quả nhiên, chỗ nào có Cửu vương gia, chỗ đó náo loạn.

 Đúng là cha nào con nấy. Tống Thái sư và Tống Hâm đều được đúc từ một khuôn, thuộc loại người muốn chết nên cả gan vuốt râu hùm.

 Quyền Chí Long nhẹ nhàng phẩy phẩy cẩm bào, bình tĩnh bước ra ôm lấy Thái Nghiên. Sau khi xem xét thấy đứa bé hoàn hảo không bị tổn hao gì, hắn mới quay mặt về phía các vị đại thần, nói: "Các ngươi thấy rồi đấy, lần này là Tống Thái sư quăng chén rượu hòng tổn thương nữ nhi của bổn Vương!"

 Trong lời nói ẩn chứa hàn khí âm trầm khiến người khác không dám nảy sinh bất kỳ ý muốn phản kháng nào.

 Tống Thái sư chẳng qua chỉ ném một chén rượu con con, Cửu vương gia ông trời con ngài lại quăng cả một cái bàn lớn. Một chén rượu cùng lắm là đập vào khiến lỗ đầu chảy máu, chứ không đến mức trí mạng. Mà cái bàn lớn ngài đá văng kia, nện xuống một cái chính là muốn mạng người nha!

 Mọi người đột nhiên rùng mình nổi da gà.

 Thái Nghiên hé miệng tươi cười, nói bằng giọng vô cùng đáng yêu: "Trọng thương hoàng tộc là tử tội đúng không? Phụ Vương chỉ là muốn bảo hộ bản Quận chúa nên mới đá cái bàn ra đỡ chén rượu cho ta, chứ cũng không ngờ là sẽ đập đến Tống Thái sư đâu."

 Lời này vừa ra khỏi miệng đã hoàn toàn quy kết cái chết của Tống Thái sư thành một việc ngoài ý muốn. Mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngây thơ trong sáng kia của Thái Nghiên, mọi người chỉ cảm thấy khủng bố vô cùng. Không hổ là nữ nhi của Cửu vương gia nha, gien di truyền rất tốt đúng không? Cả nhà đều trí tuệ hơn người như vậy.

 Sử Minh Phi đến gần thi thể của Tống Thái sư, nói bằng giọng hoà giải: "Trẫm xem lần này đúng là ngoài ý muốn! Người đâu, tới đem thi thể Tống Thái sư đưa về Tống phủ, long trọng đại táng."

 Vì thế, chỉ trong vòng 3 ngày, kẻ đứng đầu nhóm tham quan chuyên áp bức dân chúng là Tống Thái sư, cùng thằng con ác bá kia của lão được cử hành tang lễ một lượt.

 Toàn bộ dân chúng Nam Trụ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 Trong bóng đêm sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch và yên bình, Quyền Chí Long ôm Thái Nghiên trong lòng, chậm rãi bước dọc con đường hồi Điềm Uy cung.

 "Không ngờ miệng Nghiên nhi lại lanh lợi như thế." Một tay nâng cằm Thái Nghiên lên,Quyền Chí Long nhìn chăm chú như muốn nghiên cứu thật kỹ.

 Chiều nay, khi Sử Minh Phi phái thái giám đến mời Quyền Chí Long, hai người biết ngay là phiền toái lại đến nữa. Thái Nghiên khoát tay, đề nghị: "Phụ Vương, việc này chi bằng cứ giao cho Nghiên nhi giải quyết cho người đi."

 Quyền Chí Long hiển nhiên muốn xem bản lĩnh của nữ nhi nhà mình một chút, xem nàng giải quyết sự kiện khó mà bình ổn lần này như thế nào, bèn gật đầu, phân phó Chu Phi, Chu Dương nghe theo lời nàng sai phái.

 Bên cạnh một bụi hoa có một vị công tử áo xanh đang đứng chờ, quạt giấy trong tay xòe rộng, giữa mùa đông mà vẫn phe phẩy phất ra từng luồng gió lạnh.

 "Tiểu Quận chúa, Cửu vương gia, chúng ta lại gặp nhau."

 Mặt Quyền Chí Long không chút thay đổi, xoay người đi sang phía công tử áo xanh, "Tư Mã thiếu chủ, sao lại đến hoàng cung thế?"

 Tư Mã Triều lập tức lộ ra bản chất thương nhân, cười trang nhã, chỉ vào Thái Nghiên, nói: "Tiểu Quận chúa mời ta đến hỗ trợ, vừa vặn có Cửu vương gia ở đây, hay là thanh toán luôn cho xong số bạc mà tiểu Quận chúa thiếu ta đi?"

 "Nghiên nhi thiếu bạc hắn khi nào vậy?" Quyền Chí Long cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, nhưng không phải vì hắn đau lòng phải bỏ ra bạc, mà đang suy nghĩ cẩn thận xem tiền căn hậu quả thế nào.

 Thái Nghiên cười lấy lòng, "Muốn tìm hai tên công tử kia ra mặt làm chứng, đương nhiên phải tiêu bạc thôi. Vừa vặn Tư Mã Triều có địa vị cao nhất trong đám thương nhân, Nghiên nhi đương nhiên phải tìm hắn hỗ trợ rồi."

 Tư Mã Triều xuất mã tìm được hai tên công tử, cũng đưa ra điều kiện tốt là về sau sẽ giúp đỡ việc kinh doanh của hai nhà kia, bởi thế nên hai tên thiếu gia chuyên ăn chơi trác táng mới đồng ý ra mặt điểm chỉ Tống Hâm. Chứ nếu không thì sự việc này làm sao mà giải quyết được đơn giản như vậy?

 "Bao nhiêu bạc?" Quyền Chí Long hỏi.

 Tư Mã Triều xoa xoa hai bàn tay vào nhau, "Cũng không nhiều lắm, chỉ một triệu lượng thôi. Đối với Cửu vương gia mà nói thì có đáng kể gì đâu."

 "Chu Phi, đưa ngân phiếu cho Tư Mã thiếu chủ." Quyền Chí Long vừa nói xong, Chu Phi đã lấy ra một xấp ngân phiếu tương đương một triệu lượng.

 Tư Mã Triều chắp hai tay lại bái tạ, thở dài một hơi, "Mong lần sau lại có cơ hội hợp tác cùng Cửu vương gia." Nói xong, Tư Mã Triều liền đút ngân phiếu vào ngực, xoay người rời đi.

 Chu Dương đứng phía sau nhìn bóng Tư Mã Triều đang rời đi, dậm chân bình bịch, một triệu lượng đó nha! Lại quăng tiền qua cửa sổ rồi, tiểu Quận chúa thật sự là đồ phá của mà!

 "Phụ Vương trước kia đã từng hợp tác cùng Tư Mã Triều?" Bắt lấy một chữ quan trọng trong lời nói của Tư Mã Triều, Thái Nghiên hỏi.

 Quyền Chí Long nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Từng hợp tác, nếu không, ngươi cho là hắn làm sao lại có thể kiếm lợi trong chiến loạn đây?" Dựa vào chiến tranh mà kiếm tiền to là một việc cần tính phiêu lưu thật lớn, nếu không có ai chiếu ứng thì chỉ sợ là tiền mất mà mạng cũng tiêu.

 "Ah?..." Thái Nghiên cười như không cười, nhìn chằm chằm vào Phụ Vương, dùng ngón tay đâm đâm vào ngực Phụ Vương, cố ý giả bộ đáng yêu: "Phụ Vương chia bao nhiêu?"

 Tư Mã Triều có thể kiếm bạc trong chiến tranh, tin chắc rằng Phụ Vương cũng sẽ có phần. Đầu Thái Nghiên một lần nữa xoay chuyển như máy tính, tính toán xem Long vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu gia sản.

" Tư Mã Triều bốn, bổn Vương sáu." Quyền Chí Long nhéo nhéo hai má Thái Nghiên, thì ra Nghiên nhi vẫn là một bé con tham tiền.

 Thái Nghiên nháy mắt đã trợn to hai mắt, như vậy suy ra, tài sản của Long vương phủ còn lớn hơn Tư Mã Triều nhiều! Tư Mã Triều đứng đầu Nam Trụ về tài sản, như vậy Phụ Vương đứng đầu cả Phong Yến quốc, thậm chí có khi còn đứng đầu cả thiên hạ.

 Vốn trước đây Thái Nghiên thấy mình tiêu tiền như nước thì có chút hổ thẹn, giờ nghe Phụ Vương nói thẳng ra như vậy, nàng lập tức cảm thấy hình như mình... rất tiết kiệm nha!

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!