Vị Thống lĩnh bất mãn hừ một tiếng, "Một thần không hầu hạ hai chủ, ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không khai bất cứ điều gì." Vị thống lĩnh nhắm mắt lại, đầu ngẩng cao lên.

 Một dáng vẻ anh dũng hy sinh.

Thái Nghiên có thể nghe thấy tiếng quả đấm của Sử Minh Phi bóp vang răng rắc. Cũng khó mà trách hắn, nếu ám sát lần này là mưu kế của Nam Trụ, như vậy Nam Trụ sẽ trở thành cái đinh trong mắt những nước khác. Nếu những nước khác vì muốn báo thù mà liên hiệp tấn công Nam Trụ, kết cục của Nam Trụ cũng không khó mà đoán được.

Thái Nghiên cũng không rõ ràng lắm, Sử Minh Phi tra hỏi thế này đến tột cùng là vì mưu kế hắn sắp đặt từ trước bị thất bại, đã vậy còn bị cắn ngược một phát nên muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Vị thống lĩnh, hay là hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra vì có kẻ chủ mưu khác đang đứng sau màn giật dây tất cả những chuyện này.

 Nếu quả thật có kẻ giấu mặt, vậy không chỉ mình Nam Trụ quốc gặp phiền toái lớn, mà ngay cả những quốc gia khác cũng không thể may mắn thoát khỏi.

 "Phụ vương, người nghĩ thế nào?" Dù sao Thái Nghiên mới tới thời đại này không được bao lâu, muốn nói đến tình hình tranh đấu gay gắt giữa các quốc gia thế nào, cứ hỏi Quyền Chí Long là hiểu rõ nhất.

 "Sử Minh Phi thật sự không biết rõ tình hình." Quyền Chí Long nhìn chằm chằm Vị thống lĩnh quỳ trên đất, nghĩ sâu xa một lúc.

 Nếu Sử Minh Phi biết chính xác tình hình, thì không thể nào có tới một vạn quân nằm xuống tại đây như vậy. Hơn nữa mấy ngày vừa qua, hắn đi lại trong triều đình Nam Trụ cũng đã phát hiện ra một vài manh mối, nhưng hắn còn chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân sâu xa. Nói không chừng, hậu trường quả thật có người khác khống chế, Sử Minh Phi... có lẽ cũng là một con cờ.

 "Nói!" Sử Minh Phi giơ kiếm, chĩa ngay cổ của Vị thống lĩnh: "Nói! Ngươi rốt cuộc là gian tế nước nào phái tới!"

 Thanh âm Sử Minh Phi cực lớn, gương mặt tuấn tú nháy mắt trở nên dữ tợn, ánh mắt đầy ác độc, ngay cả những tướng quân chinh chiến sa trường cũng phát sợ.

 Cổ của Vị thống lĩnh bị kiếm xẹt qua tạo thành một vết đỏ, máu nhỏ giọt chảy xuống rơi trên áo giáp.

 "Thần thà chết không khai!" Vị thống lĩnh đột nhiên mở mắt ra, thân mình nghiêng mạnh tới trước khiến kiếm xoẹt sâu qua cổ, máu đổ xuống ào ào không ngừng, da thịt lòi ra có thể thấy rõ dưới luồng máu chảy.

 Thân thể Vị thống lĩnh đổ nghiêng qua một bên, co quắp giần giật, cặp mắt trợn trắng. Khi thân thể ngừng run cứng đờ thì đã không còn cơ hội cứu sống.

 Sử Minh Phi tức giận ném phắt kiếm, hướng cấm quân quát: "Bắt giữ toàn bộ những kẻ còn sống giam vào Thiên Lao, áp dụng nghiêm hình, phải tra cho ra kẻ chủ mưu sau màn cho Trẫm!"

 Không ai dám tiến lên vuốt giận Sử Minh Phi. Sử Minh Phi chưa từng có cảm giác thất bại đến thế. trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện như vậy mà hắn lại không hề biết đối phương là kẻ nào!

 Nhớ tới một loạt sự việc không suôn sẻ gần đây, Sử Minh Phi phiền não giật giật tóc, nhưng dù sao thân là hoàng đế Nam Trụ quốc, nên chỉ trong chốc lát hắn lại khôi phục được vẻ cao cao tại thượng của một vị Hoàng Đế như cũ.

 Trong số các sứ giả đến Nam Trụ quốc lần này, trừ Cửu vương gia ra thì chỉ còn những sứ giả không lên Thái Thất Sơn mà ở lại trong Hoàng Cung là còn sống.

 Hắn phải xử lý thích đáng chuyện này, "Cửu vương gia, sắc trời cũng không sớm, chuyện ám sát lần này, chờ hồi cung rồi chúng ta bàn tiếp."

 Trong đám sứ giả của các quốc gia, Cửu vương gia có thể nói là nhân vật đại biểu. Trước mắt, việc đau đầu nhất chính là phải đối đãi Cửu vương gia thế nào.

 Chạy trốn suốt một ngày, mặc dù Quyền Chí Long không mệt nhưng đứa bé trong ngực đúng là cần nghỉ ngơi. Quyền Chí Long gật đầu, dù sao chuyện này có nóng lòng cũng không giải quyết được lập tức được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn luôn sẽ có thời điểm mà hồ ly phải hiện nguyên hình.

 "Cấm quân nghe lệnh, lập tức đi cứu hỏa." Vừa rồi mọi người chỉ chăm chăm lo chém giết nên ngọn lửa bên núi kia càng lúc càng bốc cao. Thấy cả trái núi sắp bị thiêu thành bình địa, Sử Minh Phi rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, lập tức phân phó cấm quân trước tiên phải múc nước cứu hỏa.

 Cấm quân được huấn luyện bài bản nên lúc này trật tự phân ra, một bộ phận nhỏ đào hầm xử lý thi thể, những người còn lại toàn bộ gia nhập đội ngũ cứu hỏa.

 Chuyện về sau thế nào Thái Nghiên không biết, chỉ nghe nói trận hỏa hoạn này phải mất ba ngày mới dập tắt được.

 Trong lãnh thổ Nam Trụ xảy ra một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên Sử Minh Phi không thể nào ở lại Thái Thất Sơn để cứu hỏa, mà cưỡi ngựa chạy về hoàng cung ngay trong đêm đó. Đồng hành còn có Quyền Chí Long, Thái Nghiên cùng mấy vị võ tướng.

 Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trận ám sát này có lẽ chỉ là mở màn cho một chuỗi chuyện khác. Có lẽ có âm mưu lớn hơn nữa đang chờ chực bọn họ phía sau.

 Mãi đến khuya bọn họ mới về tới hoàng cung. Cửa cung nặng nề, chậm rãi đẩy ra.

 Cung đình uy nghiêm đang được đốt đàn hương. Chu Phi, Chu Dương sau khi dàn xếp tốt cho bốn vị đại thần, cũng vào hoàng cung.

 Đêm nay Thái Nghiên không ngủ được, trong lòng cứ mãi suy tính bí mật sau lưng của lần ám sát này. Kẻ cả gan làm loạn ám sát sứ giả các nước trong lãnh thổ của Nam Trụ quốc tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Kể từ thời điểm ở lại bên người phụ vương, cuộc sống của nàng đã bị đảo lộn không còn chút đầu mối nào. Mặc dù cuộc sống không còn an tĩnh nữa, nhưng nàng không hề hối hận. Có phụ vương làm bạn cũng đã đủ rồi.

 Sau lưng đột nhiên có một cái tay duỗi đến, nhẹ nhàng đặt lên thân thể nàng.

 "Trời sắp sáng rồi, sao Nghiên nhi còn chưa ngủ, đang suy nghĩ cái gì?" Trong bóng tối,Quyền Chí Long mở to mắt nhìn chằm chằm một đứa trẻ nào đó.

 Ban đêm vô cùng an tĩnh, bóng tối đen đặc, đưa tay trước mặt không thấy được năm ngón tay.

 Nhưng loại an tĩnh này lại khiến Thái Nghiên cảm thấy phiền não, trong lòng như có nỗi lo lắng mơ hồ, bởi nàng cảm giác đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp.

 "Phụ vương, Nghiên nhi cảm giác hậu trường có một đôi tay đang thao túng tất cả." Hiện tại mới chỉ là một lần ám sát, kế tiếp sẽ là cái gì? Mục đích của kẻ kia là gì?

 Cái không biết thường làm cho người ta sợ hãi.

 "Đừng lo lắng, không phải đã có phụ vương ở đây sao?" Quyền Chí Long nhẹ nhàng dỗ đứa bé đi vào giấc ngủ, thanh âm vô cùng dịu dàng.

 "Không phải Nghiên nhi lo lắng sợ hãi, mà chỉ là vì... nghĩ không ra." Nàng rất ghét sự mơ hồ không rõ kia.

 "Cứ thuận theo tự nhiên đi, kẻ giật dây này sẽ có một ngày bị phụ vương lôi ra ngoài sáng." Ánh sáng lạnh trong mắt Quyền Chí Long chợt lóe rồi biến mất ngay.

 Nghe lời nói của phụ vương, Thái Nghiên tươi cười. Vô luận phía trước là cái gì, nàng cũng sẽ cùng phụ vương đối mặt. Mặc kệ mi là thần hay là quỷ, tóm lại... Người cản ta, diệt không tha.  

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!