#1 : Cuộc sống " TÌNH THÚ "

727 64 14

Một hôm nào đó , như bao hôm nào ... Vương Nguyên lại cùng ' anh người yêu ' Vương Tuấn Khải có một cuộc sống đầy ... TÌNH THÚ !!!!

Phải nói cái tên người yêu của cậu quái đảng đi ... 

Mỗi ngày không hành hạ cậu , có lẽ sẽ ăn không có ngon , ngủ cũng .. không có yên !

" Hư... aaa... anh rốt cuộc là đang ch-cho cái gì vào vậy...aaa..~ "

" Hửm ? Bảo bối .. em thật sự không biết đến trứng rung sao ? "

Nam nhân kia nhìn qua vô cùng anh tuấn , cớ sao cứ mở miệng ra , lại toàn nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt ... 

Bất quá , lần này Vương Nguyên thật sự không biết... cái gọi là " trứng rung " có nghĩa là gì a !!

" Không ... em , em không aa... em..hư a...~ em không có biết ... "

" Trẻ con nói dối là không ngoan ... "

Còn biết nói là trẻ con ... cậu chỉ mới có 17 tuổi nha !!! Anh 18 tuổi rồi , đủ tuổi để bóc lịch rồi đó ... Dám làm trò đồi bại với cậu , lại còn nói mấy câu không đứng đắn ... Sau cùng Vương Nguyên cũng sa lưới tình .. nhưng nếu không phải tại cái tên kia dụ dỗ .. thì cậu cũng không có như vậy đâu !!!

" Em .. aa.. e-em.. em không biết thật mà ..."

Bé con bị bắt nằm sấp xuống , gò má phúng phính chạm gối mềm mại , thấy dị vật tiến vào huyệt động , vì có cảm giác lạ lẫm khó chịu mà lo sợ , mắt rưng rưng . 

" Có thật là .. em không biết không ? Hửm ? "

" Hức ..aa.. thật , thật mà.. "

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt thảm thương của Vương Nguyên , không những không động lòng trắc ẩn tha cho cậu , mà còn vì thế ác độc muốn trêu chọc thêm . 

Hắn lần mò đến cái điều khiển , nhìn cái mông trắng trắng hồng hồng kia cứ lắc lư vô thức mà không khỏi mang ý niệm xấu xa , Vương Tuấn Khải gạt cần tới mức " chậm "

" AAAA... Khải .. Tiểu Khải , kỳ .. kỳ quái ... aaa.. khó chịu ... "

Bé con bị dị vật xâm phạm khó chịu đã đành , còn có ... cái thứ kia cứ không ngừng rung rung , khiến huyệt khẩu thật ngứa a ~ 

" Thoải mái không , hửm ? "

Vương Tuấn Khải chính là ác ma đi , kề sát tai của Vương Nguyên thì thầm thổi khí , hại cậu hậu huyệt ngứa ngáy .. đến tai cũng nhột nhạt theo !!... Khó chịu , khó chịu muốn chết rồi ..

" Cái kia .. cái kia ... khó chịu lắm ...aa~ van anh mau buông tha ... hức ... "

Không thể phủ nhận là nó quá tuyệt đi , nhưng ... Vương Nguyên chính là lần đầu thử qua a~ Khó chịu khiến bé con khóc òa lên , tay nắm ga giường chặt thật chặt , miệng ô ô rên rên rỉ rỉ , mông cũng bất giác lắc lư trước mắt hắn . 

" Bảo bối .. em thật dâm đãng nha "

Oa .. hắn thật ác , cậu đang khóc la thảm thiết thì hắn lại cười , lại còn hư hỏng dùng tay xoa xoa tiểu kê kê của cậu, ngứa ngáy ngứa ngáy quá đi ...!!!

Chân Vương Nguyên chẳng mấy chốc tê rần hết cả , cậu cũng bắt đầu hơi hơi quen được với cảm giác bị dị vật xâm phạm a ~ 

Nhưng .. cái tên ác ma kia đúng là không có tình người . Hắn không có yêu cậu huhu ...

Hắn gạt cần sang chính giữa ...

Oa... Vương Nguyên giật nảy cả mình , như là bị điện giật cho một phát , cả người đến phát run 

" AAAA... aa.... muốn chết ... muốn chết!! "

Mặc cho Vương Nguyên khóc la , hắn càng ác ý chuyển gạt cần sang mức " HIGH " 

Bé con lập tức bắn a !! Mất mặt , mất mặt ...

Nhưng giờ phút này còn để ý đến mất mặt nữa hay sao? ... Cảm giác bên trong cơ thể , nội tạng của cậu nhộn nhạo hết cả lên rồi . 

Vật trong cơ thể rung động dữ dội , hai chân Vương Nguyên đến nhũn ra , " miệng nhỏ " thít càng chặt , đôi môi anh đào rên rĩ ngày một lớn , dịch vị cũng theo khóe miệng chảy xuống không ít . 

" A...aaa... buông tha em .. ô ... muốn chết .. aaa...~ mạnh quá .. "

" Yên tâm.. sao lại dễ dàng chết như vậy được chứ bảo bối... "

Oa .. uổng công cậu yêu hắn như vậy.. hắn hành hạ cậu lại còn cười tươi như thế .. huhu , cậu ghét hắn quá cơ ...

Vương Nguyên theo sự kích thích của trứng rung , số lần tiết ra nhiều không kể hết , niêm dịch tiết ra lượng lớn , ẩm ướt câu nhân , hại Vương Tuấn Khải kiềm lòng không được , độc ác cho thêm một ngón tay vào tiểu huyệt động mềm mại . 

Vương Nguyên càng khóc thét . Nhưng ... nói đi cũng nói lại , ban đầu tuy có chút lạ lẫm , nhưng về sau ... lại có chút thoải mái nha ...!!

" Ô .. thoải mái ...~ "

" Hửm ...? "

Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức hỏi lại , còn làm bộ mình không biết gì hết . Ép Vương Nguyên phải nói lại câu nói đó 

" Bảo bối , em vừa nói gì a ? Anh nghe có chút không rõ "

" Hức .. đừng aa... đừng trêu chọc em nữa mà... ô ô ... tay , tay anh .. sâu , anh cho vào sâu quá... "

" À , sâu sao ? Vậy , anh rút tay ra được không ?"

" A... đừng , đừng mà... "

" Sao cơ ? "

Vương Tuấn Khải chính là ác ma a...!!! Hắn bức cậu !!!

" Hức ..a... thoải .. thoải mái .. tay , tay của anh , cho vào tiểu huyệt .. thoải , thoải mái lắm .. hức aaa... "

Vương Tuấn Khải nghe xong , tâm tình tốt lại thêm tốt .

Thở mạnh một hơi , trực tiếp rút tay và trứng rung ra , kéo mạnh khóe quần . 

Vương Nguyên còn ngơ ngẩn , thì đã nghe tiếng nói thì thầm bên tai a ~

" Bảo bối .. là em câu dẫn anh , đêm nay , cũng đừng hòng mà ngủ yên "

Và... sau đó thì ... À , không có sau đó ... mà cho dù có đi chăng nữa thì ... Các cậu tự mình suy nghĩ ra đi ... HAHA !!

__________________________________

[Đoản văn H / Khải Nguyên] Tiểu bạch thỏ và Tiểu lưu manh ~Đọc truyện này MIỄN PHÍ!