BẢN SONATA DÀNH CHO EM

642 99 41

Gần nửa đêm, Lưu Chí Hoành chưa đi ngủ mà vẫn còn đứng trong phòng cặm cụi là quần áo. Nằm trên mặt bàn nhẵn bóng lúc này là chiếc áo sơ mi mà cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhất, lòng cậu thầm nhủ phải là thật phẳng phiu để anh ấy ngày mai có thể tự tin mặc đến trường. Tính đến nay thì Lưu Chí Hoành đã sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ được ba hay bốn năm gì đó rồi, kể từ ngày ba mẹ cậu vì ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng mà rời bỏ cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng may mắn hơn cậu là bao nhiêu, từ nhỏ đã sống ở viện mồ côi, đến ba mẹ là ai còn chẳng biết. Hai người họ cơ hồ hoàn cảnh rất giống nhau, đều chỉ có thể đem bản thân mình tự nương tựa.

Cuộc sống của cậu vốn dĩ chỉ tẻ nhạt một màu. Nhưng rồi cái ngày dành cho một câu chuyện cổ tích giữa đời thực cũng đến, khi Lưu Chí Hoành cảm nắng Dịch học trưởng ngay cái nhìn đầu tiên. Để rồi từ khoảnh khắc đó cậu cũng biết hình ảnh anh ấy chính là một khối sắc màu mới trong chuỗi ngày phía trước của mình. Bí mật đón đường học trưởng đủ chỗ, cố gắng kiên trì cùng nhau gặp mặt rồi trò chuyện một ngày ba lần, Lưu Chí Hoành nhọc công dĩ nhiên không uổng phí khi mất đến ba tháng trời bám đuôi Dịch Dương Thiên Tỉ. Gom hết can đảm hỏi anh ấy một câu, Lưu Chí Hoành cũng có cảm giác hồi hộp đến không dám thở ra.

- Dịch học trưởng, anh thấy em thế nào?

- Hiền lành, lanh lợi, rất dễ thương.

- Vậy... anh có thích không?

Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ thích thú, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như xem xét cái gì rồi trả lời cậu:

- Cũng thích! Ai bảo em ngày nào cũng đi theo anh.

Lưu Chí Hoành mừng rỡ cười tít mắt, có cảm giác như thế giới xung quanh sáng rực lên:

- Thích một chút thôi cũng được rồi. Còn em... thì lại rất thích anh.

Vừa hồi tưởng lại thời học cấp ba còn ngây ngô ngay cả học bá lớp trên cũng dám theo đuổi, Lưu Chí Hoành không biết đã cười trong vô thức tự bao giờ. Nhưng ít ra Lưu Chí Hoành đã không hề hối hận vì quyết định đó, bởi lẽ bây giờ hai người đang là một đôi rất hạnh phúc dù cuộc sống hằng ngày chẳng mấy lúc dư dả khi anh chưa tốt nghiệp đại học, còn cậu thì đã thôi học đi làm từ lúc mới vào năm thứ hai.

Chăm chỉ là quần áo xong, cậu lại cẩn thận treo áo vào tủ rồi lấy rổ len ra ngồi đan, có khi là áo, có khi là găng tay, rồi cả mũ len dễ thương để giữ ấm cơ thể khi thời tiết trở lạnh thất thường. Lưu Chí Hoành vừa đan len vừa chờ cửa, trong lòng có chút lo lắng định gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì anh ấy đã về đến, mở cửa vào phòng.

- Anh về rồi?

- Ừ, sao giờ này còn chưa ngủ?

- Em tranh thủ làm thêm mấy chuyện lặt vặt, sẵn tiện chờ anh về.

Cậu đỡ lấy cặp sách rồi cởi áo khoác giúp Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên bị anh kéo lại ôm:

- Vất vả thế này là em đang muốn anh đau lòng sao?

- Anh đau lòng là chuyện của anh, còn chăm sóc anh là chuyện của em. Còn nữa, sao hôm nay lại về trễ như vậy? Là đang hẹn hò cô nào đúng không?

[Oneshot] BẢN SONATA DÀNH CHO EMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!