Ngoại truyện 1: [Vân Mộng song kiệt] Bất Tiễn Vãn Ngâm (1)

1.5K 213 30


Người có biết, phía đông Vân Mộng trồng sen trắng, phía tây trồng sen hồng, phía nam trồng sen tím, phía bắc trồng sen xanh?

Người có nhớ, đài sen đầm bắc là to nhất, cá ở đầm Nam cực kỳ nhiều, bơi lội phải tìm đến đầm Tây, muốn săn thủy quỷ xuôi hướng đông?

Người có hay, thiếu nữ xuôi dòng vẫn rao bán sơn trà, đệ tử Giang gia vẫn thi bắn phong tranh, canh sườn ta đã thuộc nằm lòng hương vị, rượu ngon vẫn để lại chờ người?

Người đã quên năm sáu tuổi hứa cùng ta mỗi ngày luyện kiếm, năm mười sáu hứa cả đời sẽ phò tá ta, năm hai mươi hứa sẽ không gây họa, năm hai hai hứa dù thế nào, vẫn cùng ta là người một nhà...

Người đã quên Vân Mộng song kiệt lời hứa thời niên thiếu, ta lại ngu ngốc tin tưởng suốt mười mấy năm ròng.

Người rũ bỏ màu áo tím thêu hoa sen chín cánh, khoác lên mình bộ y phục đen. Người đoạn tuyệt với Giang gia, trở thành Di Lăng lão tổ.

Người quên rồi, ta nói muốn che chở người, người lại thản nhiên nói: "không cần che chở nữa".

Người quên rồi, giường ta có một nửa là của người, rượu ta giấu có một nửa là phần người, roi ta chịu, cũng là vì chia với người phân nửa...

Ngụy Vô Tiện, nếu người hay quên như thế, thì đừng thốt ra những lời hứa hẹn cả đời. Nếu người đã muốn ra đi như thế, thì đừng khiến ta tin tưởng...

Huynh đệ tình thâm, vẫn chẳng sánh bằng một vài người Ôn thị.

Lời hứa năm ấy, người đã thả xuôi dòng Vân Mộng, chẳng giữ lại mảy may...

Hoa sen Vân Mộng mười ba lần nở, mười ba lần tàn...

Đài sen đầm bắc nặng trĩu, chẳng còn ai hái trộm...

Cá ở đầm nam sinh rồi già, chẳng mấy đã thành đàn nheo nhóc...

Phong tranh rơi xuống đầm Tây, chẳng còn ai hô hào đi nghịch nước...

Bóng ngự kiếm hằn lên đầm đông, lại thiếu mất một tiếng cười...

Mùa hạ năm ấy, màu áo tím nhuốm ánh hoàng hôn, hoa sen nở ngập trời Vân Mộng, người nói với ta: "Ta cả đời phò tá người"

Mùa đông năm ấy, máu đỏ nhuộm ráng chiều tà, hung thi lớp lớp vây núi, người cười với ta: "Ta và Giang gia, đoạn tuyệt từ đây"

Mùa hạ năm ấy, người đuổi theo sau ta, vững vàng níu tay áo, hứa rằng: "Lam gia có Cô Tô song bích, Giang gia cũng có Vân Mộng song kiệt"

Mùa đông năm ấy, người nhìn thẳng ta, tay vung Trần Tình, quả quyết nói rằng: "Không cần người tiếp tục che chở"

Người là Ngụy Vô Tiện, ta là Giang Vãn Ngâm.

Người một đời vô mong vô cầu, ta một đời thở dài muộn màng.

Vân Mộng song kiệt – chúng ta của ngày năm ấy...

...Đã mất đi mộng ước, chỉ còn lại một tiếng thở dài...

________

Khuyến khích mọi người xem MV Bất Tiễn Vãn Ngâm để ngấm nhé. MV gây nghiện, nhưng buồn =))

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!