16. Về chuyện bị ốm

1.3K 232 40


Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm bị ốm!

Bị ốm như thế nào ư? Chính là cái kiểu đau đầu, sổ mũi, chóng mặt, buồn nôn, nằm bẹp trên giường, toàn thân vô lực ấy!

Giang hồ cảm thán: Tội nghiệp Giang tông chủ, không có thê tử bên cạnh chăm sóc!!!

Thuộc hạ Giang thị đi qua nghe thấy, đành cắm mặt đi thẳng.

Thuộc hạ Lam thị đi qua nghe thấy, lẩm nhẩm: "Gia quy cấm nghị luận sau lưng người khác"

Thuộc hạ Kim thị đi qua nghe thấy, len lén nhìn nhau: "Gia chủ nhà mình sau này sẽ không thảm như thế chứ?"

Thuộc hạ Nhiếp thị đi qua nghe thấy, thở dài: "Hôm trước tông chủ nhà mình đọc Xuân Sơn Hận xong, nghe nói nổi hứng muốn chắp bút viết tiếp. Ổng bảo không rảnh đi thăm Giang tông chủ"

Thôi, dẹp chuyện giang hồ sang một bên.

Bàn chuyện người nhà vậy.

Giang Trừng thật không ngờ, "người" đầu tiên tới thăm hắn khi ốm lại là... Tiên Tử!

Con tàng ngao cao lừng lững đẩy cửa chạy vào, sau đó cố sức dúi cái đầu to đùng của nó vào lòng bàn tay nóng rực đang để bên mép giường của Giang Trừng. Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy muốn cười.

Tiên Tử chạy vào đây, vậy tiếp theo là Kim Lăng rồi!

- Cữu cữu, người ốm sao rồi?

Kim Lăng nhẹ đẩy cửa bước vào phòng. Giang Trừng chưa kịp nặn ra cho thằng cháu một nụ cười, đã bắt gặp gia phục "mặc đồ tang" của Cô Tô bước tiếp phía sau.

Lại là tên nhóc Lam Tư Truy khó ưa đó!

Đáng chú ý là, trên tay nó còn bê một bát thuốc!

Kinh khủng hơn là, mùi của cái thứ thuốc đó khiến Giang tông chủ đang bệnh nặng muốn ói toàn bộ những gì có trong dạ dày ra ngoài!

Lam Tư Truy theo sau Kim Lăng vào phòng, cúi đầu hành lễ:

- Giang tông chủ đã đỡ hơn chút nào chưa? Vãn bối có mang theo thuốc đặc chế của Ngụy tiền bối đến cho người. Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân vẫn chờ ở đại sảnh, vì Tiên Tử giành chạy vào trước, nên hai người họ đành nhường.

Giang Trừng nhìn bát thuốc trên tay Lam Tư Truy, nhớ lại cái gọi là "thuốc đặc chế của Ngụy Anh", bỗng dưng hắn vô cùng muốn chết!

Hắn cảm thấy mình nên vì an nguy sinh mạng của bản thân mà mặc cả một chút với Kim Lăng:

- Đồ của Ngụy Vô Tiện làm không phải để cho người uống. Kim Lăng, đem hất đi cho ta, ngay lập tức!

Kim Lăng đặt tay lên trán cữu cữu thử nhiệt độ, thản nhiên nói:

- Lần trước cháu cũng nói với Tư Truy y như thế. Nhưng uống vào đúng là hiệu nghiệm thật.

...Dù phải đến nửa bát thuốc đã vào bụng Lam Tư Truy... Có điều, cái này Kim Lăng không dám kể với cữu cữu.

Tại sao một nửa bát thuốc của Kim Lăng lại do Lam Tư Truy uống ấy hả? Thôi, đừng hỏi, gia chủ Lan Lăng có lẽ sẽ giết người diệt khẩu đó!

Túm lại là vì tin lời đứa cháu mà Giang tông chủ bưng cái bát thuốc đen ngòm bốc mùi trên tay Lam Tư Truy lên, uống cạn.

Sau đó, cả Vân Mộng rung chuyển với tiếng rống của Giang tông chủ:

- Ngụy Vô Tiện!!!! Người mau lăn ra đây cho ta!!!

Ở đại sảnh, Ngụy Vô Tiện lè lưỡi cười với Hàm Quang Quân:

- Nghe là biết hắn uống thuốc rồi. Đi, chúng ta về, khỏi cần thăm nom chi nữa, mai là khỏe ngay ấy mà!    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!