Phần 2 - Đây chính là trường cấp 3 hoàn hảo mà tôi thường mơ ước

1.8K 14 0

Đây chính là trường cấp 3 hoàn hảo mà tôi luôn mơ ước

Số mệnh tôi đang dần biến đổi không ngờ

Vứt bỏ thế tục và thoát khỏi mọi quy tắc rằng buộc

Con đường tôi đi trước mắt ngập tràn sự mạo hiểm

Sự tự phụ che khuất sức phán đoán tình tường

Ôi

Tôi chính là một kẻ ngu ngốc,

Đã đánh mất sự tự do đáng quý của bản thân

Để cho,

Bánh xe của số phận chạy điên cuồng

và nghịch chuyển tất cả

…..


Thoáng chốc mà đã bảy năm trôi qua

Không khí của buổi sáng thật trong lành, mặt trời chiếu ánh sáng xuyên qua các cây phong lá đỏ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá rơi phủ kín mặt đất, khung cảnh này y hệt như bảy năm về trước. Hòn đá quỷ vẫn luôn tồn tại lặng lẽ ở nơi sâu thẳm tận cùng của rừng phong, trên cơ thể của nó những vết trầy xước chi chit cũng đã mờ dần.

Bảy năm trước đây kể từ khi chuyện đó xảy ra, dường như tất thảy mọi thứ ở thành phố Maple này đều bị rung chuyển. Khu trường học ở trong rừng phong trở thành một trong những khu vực hạn chế ra vào. Còn con đường lên chỗ hòn đá quỷ giờ đã bị phủ kín rêu xanh, cùng những cây hoa bồ công anh mọc ken kít, dày đặc cao ngút tầm mắt, nơi đó đã hoàn toàn không thể lại gần. Trời lại nổi gió, hoa bồ công anh rung động nhẹ nhàng , các cánh hoa mềm mại trôi lơ lửng trong không trung.

Hắt xì –

Ôi trời đất ơi, đúng là địa ngục mà, có cái gì đó đã bay vào mũi khiến cho mũi tôi ngứa ngáy dã man. Tôi khó chịu nhăn tít cả mắt lẫn mũi lại, ngầng đầu láo láo liên liên ngó xung quanh tìm kiếm.

Hả? Vật khiến cho mũi tôi khó chịu như vậy hoá ra chỉ là những sợi tơ vừa nhỏ vừa mịn của hoa bồ công anh. Nhưng chúng bay từ đâu đến vậy nhỉ ……

Mà thôi quên đi, đối với hoàn cảnh hiện tại của tôi mà nói, mấy cái cánh hoa đó có bay từ đâu tới đi chăng nữa cũng mặc kệ. Bởi vì bây giờ tôi đang bị ba con “quái vật” trói nghiến vào ghế sau của một chiếc xe, chúng không chỉ trói mà còn dán băng dính vào miệng tôi, hại cái miệng tôi khó chịu vô cùng.

“Ô ô! Ô ô!” Chết tiệt…  Sao cái miếng băng dính ở trên miệng tôi lại có thể chặt như thế cơ chứ.  Tôi đã phải hạ mình cầu xin ba con quái vật khốn kiếp đó mà không ăn thua. Khổ cái thân tôi, cái miệng dù có nỗ lực cách mấy cũng chỉ phát ra được một chữ “Ô” ngu ngốc thôi.

Trời ạ! ! Dịch Lâm Hi ta mới chỉ có mười sáu tuổi thôi mà, chưa kịp ăn, chưa kịp chơi, cũng chưa kịp hại đời chàng trai nào, còn lý tưởng đem công lý reo rắc toàn thiên hạ của ta nữa chứ. Có lẽ nào lại phải đặt dấu chấm hết trong tay ba con quái vật này hả trời?

Không được! Tôi Dịch Lâm Hi mệnh danh Dịch đại hiệp, không thể phó mặc số phận của mình như những đứa con gái tầm thường yếu đuối khác. Tôi phải mau nghĩ biện pháp chạy trốn mới được.

PHÉP TẮC CỦA QUỶ - GIRLNE YA (QUÁCH NI)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ