Chap 16

1.1K 33 2

***

Một buổi tiệc phong cách cao sang, những vị khách quý phái, rượu ngon làm say lòng người. Yoseob cảm thấy may mắn là đã mặc loại quần áo này, nếu cậu mặc quần áo thường chắc là sẽ khó được chấp nhận ở nơi đây. Lần đầu tiên tham gia dạ tiệc, khó tránh hưng phấn không ngừng, hơn nữa tâm tình khá lên nhiều cho nên sự khó chịu lúc ở trong xe đã bị cậu đá bay khỏi não. Cậu giống như một anh nông dân chân chất đi qua đám người trong dạ tiệc, nhìn đến ngơ ngẩn trước chồng ly, nhìn đến đờ đẫn trước cách bày trí đồ ăn, tự chơi một mình, rất thoải mái.

Bộ dạng đó khiến đám người thượng lưu cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu đi tới chỗ nào đều có thể thấy từng đám thục nữ che miệng cười cùng ánh mắt khinh miệt của các quý ông, cậu ngay từ đầu cũng không nhận ra cho đến khi thấy cái người bỏ rơi mình thế này dùng mắt ý nhắc nhở, cậu mới phát hiện mình hơi thất thố. Cậu đỏ mặt, yên lặng lùi vào góc tường chỗ có sofa, lén lút ngồi xuống.

Kỳ thật cũng không thể trách cậu. Cậu năm nay mới có 20 tuổi, từ nhỏ đến lớn đều sống đời dân thường, pama tuy không đến nỗi bỏ đói cậu nhưng những thứ cao cấp, nhiều tiền chưa từng mua cho cậu nên giờ ở trong một bữa tiệc rực rơ~ thế này, cậu không khống chế được cảm xúc của mình.

Đều do cái tên Yong Junhyung, cậu trong lòng mắng thầm, bỏ cậu một mình rồi chạy mất tiêu, hại cậu xấu mặt.

Ánh mắt cậu từ lúc nào đã tìm Junhyung trong đám đông.

Tiệc hôm nay, cậu hiểu thêm về anh ta, chính là cậu không thể không thừa nhận cho dù ở chỗ nào Junhyung cũng nổi bật nhất. Anh ta anh tuấn bất phàm, ăn nói trôi chảy, còn có mị lực đàn ông vô cùng. Yoseob nhớ rõ lúc hỏi tuổi anh ta, anh ta mới 22 đã có thành tích như vậy, tổ tiên đương nhiên không tầm thường, cơ mà anh ta quá mức ưu tú nên nhân cách có lẽ có chỗ thiếu hụt. Hoặc là cuồng vọng của anh ta mãnh liệt thế này là do tuổi trẻ mà đã đạt được quá nhiều.

Yoseob ánh mắt không ngừng lướt trên người Junhyung..

- "Người đàn ông ưu tú” - Cậu lẩm bẩm.

Không ai thèm chú ý một trợ lý nhỏ như cậu, cậu một mình lặng lẽ ngồi một góc nhìn các quý ông, các tiểu thư tao nhã cười nói, khiêu vũ trong bữa tiệc. Junhyung bạn nhảy không phải ít, anh ta bận rộn nhất. Khiêu vũ hết bài này đến bài khác, cả căn phòng đều tán thưởng kỹ thuật nhảy của anh ta. Yoseob nghĩ người như vậy, ngay cả cô gái xinh đẹp nhất đứng bên cạnh cũng bị hào quang của anh ta che mất...Mà cậu, chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trên cõi đời mờ mịt này, một người bên cạnh cậu cũng không có tư cách sở hữu.

Cuối cùng đến điệu nhảy kết thúc, cậu chậm rãi đi ra ngoài.

Nhảy mãi rồi cũng xong thôi, không biết đợi đến lúc họ tàn cuộc thì cậu thành ra thế nào đây?

Là vui hay buồn…

- Hoá ra cậu ở đây!

Yoseob không quay đầu lại, cậu vẫn ngắm sao trên trời.

- Hôm nay không có sao? - Junhyung buồn cười nhìn cậu.

+ Anh không thể để tôi giả bộ "bi xuân thương nguyệt, thừa cảm xúc mà nhòm hoa rớt nước mắt" được sao? - Yoseob trừng mắt liếc anh ta một cái, tức giận nói:

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!