- Anh... hức...
- Sao nữa?
- Ôm ôm..

Anh phì cười với cách làm nũng của cậu, song cũng kéo cậu lên ôm ôm vào lòng

- Làm sao anh biết em nói dối?
- Nhìn vết cắt trên tay em đều là đường dài, nếu là gai thì cũng có thể làm xước theo đường dài nhưng không thể sâu đến mức này
- Xin lỗi...
- Lúc không tìm thấy em, anh đã rất sợ, anh sợ sẽ không thể gặp em nữa
- Em cũng sợ nữa, nhìn họ rất hung dữ
- Đừng quá lo lắng, chuyện đã qua rồi, em cũng thật dũng cảm đó
- Dạ :>
- Nhưng tại sao lại chạy ra khỏi trường?
- Em... là Bambam tự dưng chạy đi nên em và Jungkook chạy theo
- Sao lúc đó không nói thầy cô hoặc là Yugyeom? Em thấy chạy ra vậy thôi mà nguy hiểm chưa?
- Em xin lỗi mà :(((
- Anh chỉ bỏ qua lần này thôi đấy, bây giờ sát trùng vết thương tiếp
- Em không làm đâu, đau lắm
- Chứ không sát trùng làm sao mau lành được?
- Ở chân tay chảy máu có chút xíu nên không cần đâu a~
- Tin anh đánh tiếp tội nói dối không?
- Không mà, nhưng sát trùng đau lắm
- Anh làm nhẹ, hứa luôn
- Không đâu, chỉ nội đổ thuốc vô vết thương là đau chết rồi
- Bây giờ không sát trùng đúng không?
- Không sát trùng!
- Được, một là em tự nguyện để yên cho anh sát trùng, hai là nằm sấp đánh 1 trận không quan tâm đến bản thân rồi bị trói lại sát trùng, tùy
- Anh ức hiếp em!!!!
- Không hề, cho em lựa chọn rồi
- Chọn số một!

Anh cười cười sát trùng vết thương cho cậu. Nhẹ nhàng hết cỡ nhưng vẫn đem lại tiếng la hét

- Á~
- Đau hả?
- Đau! Đừng!
- Đợi tí, băng lại
- Không cho anh sát trùng nữa
- Ừ thì sát trùng hết rồi

Anh dọn dẹp thuốc, bông băng xong mới nhớ ra 1 chuyện. Cầm lấy lọ thuốc mỡ tiến tới chỗ cậu đang nằm sấp rồi kéo quần cậu xuống

- Á... biến thái!
- Biến thái gì ở đây? Anh bôi thuốc cho em, nằm yên đi
- Anh đánh mông em đau muốn chết
- Như vậy em mới nhớ
- Anh, bài kiểm tra
- Vứt hết rồi chứ gì, cặp sách thì 3 đứa quăng lại lớp (=_=")
- À...
- Sao, có trên 8 hết không
- Không có, môn toán 7,25

Anh bôi thuốc xong cậu đang lim dim ngủ thì bị gọi dậy

- Chưa được ngủ, 2 ngày nay đã ăn gì đâu!?
- Nhưng mà... oáp...em buồn ngủ...
- Ăn xong rồi ngủ
- Z...z...z...

Anh cũng không nỡ gọi dậy nên đem mâm cơm xuống cất rồi lên lầu cẩn thận chỉnh điều hòa, chăn nệm các thứ rồi ôm cậu ngủ

- Ưm... đau em... đừng đánh...
- ?
- Ách... đau quá... đừng đánh nữa.... anh..
- Youngjae, anh không đánh, ngủ ngoan
- Z..z...z...

Khi Yugyeom thành công khiêng Bambam về đến nhà và sát trùng đầy đủ các vết thương

- Ra đó đứng úp mặt khoanh tay lại, tự biết tội gì rồi chứ?
- Anh...
- Hôm nay chỉ phạt đứng, em nghĩ với đống vết thương kia mà anh có thể đánh em?
- Hông mà...

Bambam cực kì nghe lời quay đầu vào tường úp mặt mặc dù tâm trạng hơi ủy khuất

Yugyeom thấy bánh bao đứng mà cứ như là táy máy tò mò như lần đầu tiên vào nhà. Chân chạm chạm tường 1 chút, tay chọt hết chỗ này đến chỗ nọ trên tường

-  Kunpimook Bhuwakul!

Bambam nghe mà giật thót, không ngờ anh gọi cả tên cúng cơm của mình ra. Sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng, nước mắt cũng sắp trào ra

- Em đứng cũng không yên có phải không? Hay là em muốn đánh 1 trận?
- Em... hức...

Yugyeom nghe bánh bao nấc lên 1 tiếng liền cảm thấy sót ruột, chỉ muốn bay lại dỗ dành

- Hức...em xin lỗi.....huhu...
- Qua đây
- Huhu...anh đừng đánh... ô... ô... em không chịu nổi...

Yugyeom chính là muốn kiềm chế không tiến tới ôm cậu dỗ dành nhưng mà không chịu nổi. Tiến tới bế Bam lên đem qua giường. Bambam bị bế lên liền cảm thấy như cá nằm trên thớt, 1 chút cũng không dám động đậy, chỉ có nước mắt ào ào chảy ra từ 2 khóe mắt sớm đỏ ửng

- Bambam không khóc. Anh không phải là lúc nào cũng đánh em. Chỉ khi em phạm lỗi lớn gần như không thể chấp nhận được mới đánh, hơn nữa các lỗi như vậy lần đầu phạm phải đều cho nợ sao?
- .. hức...
- Em có biết không? Khi mà chứng kiến cảnh mấy giây trước em còn hiện rõ trước mặt nhưng sau đó liền biết mất anh đã lo lắng đến mức nào. Rồi khi quay về 1 thân đầy vết thương như vậy, anh không đau lòng sao?
- Em... hức...em không nghĩ tới...
- Đừng khóc nữa, ngủ đi, anh ôm em ngủ
- Éc.. đụng trúng vết thương ở chân em!
- Lỡ đụng, ngủ đi
- Anh hát!
- Bài gì?
- Twinkle twinkle little star!
- Em lớp mấy rồi mà còn nghe cái nhạc con nít này!?
- Không hát thì thôi, đừng hòng ôm em ngủ
- Anh hát nè!!

Twinkle twinkle little star

How I wonder what Bam is..

- Anh!!
- Cái gì nào?
- Em ngủ ngay lập tức, tránh xa em ra

Bambam nhích sát vào góc trong sát tường, cuốn chăn quanh mình rồi thiu thiu ngủ. Yugyeom đợi tới lúc  ậu ngủ rồi thì kéo cậu vào lòng mình, miệng lẩm bẩm hát

- Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are

Up upon the world so high

Like the diamond, in the sky

Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are...

Anh đã hát rồi, anh ôm em ngủ nhé

Không có tiếng đáp lại, Yugyeom ôm cậu ngủ ngon lành

Hết
Cmt đi Au repl cmt từng người nà

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Kde žijí příběhy. Začni objevovat