Thủ trưởng thất sủng [31]

1.4K 45 3

Chương 31: Thần linh bước trên mặt nước

"Thần, ta qua sông."

Một câu bỗng nhiên nhẹ nhàng hạ xuống bên tai thượng đế, lại làm bừng tỉnh đối phương.

Y bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cũng đánh thức sách Sáng Thế, "Thượng đế, đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi ngô nghe thấy Luci nói 'qua sông' ." Thượng đế lập tức phóng tầm mắt đến Hằng Tinh thiên, bốn dòng sông ở Hằng Tinh thiên dâng thủy triều là chuyện không ngạc nhiên, nhưng đối với tập tục mà mỗi một trí thiên sứ ở thiên đường đều biết, trái lại y tương đối xa lạ.

Y dùng vài giây đồng hồ hiểu biết quy tắc "qua sông" từ sách Sáng Thế, sau đó ngơ ngẩn.

"Yêu cầu thân tâm thuần khiết?"

"Đúng vậy, không phải ngài vẫn luôn yêu cầu thiên sứ thuần khiết thiện lương sao?"

Sách Sáng Thế phát ra tiếng ngáp nho nhỏ, mơ hồ giải thích, "Bốn dòng sông đều chịu tải lực lượng thiên đường, sông Chúc Quang là con sông màu sắc thuần trắng, đại biểu cho thiên đường thuần khiết không tỳ vết; sông Tinh Dạ là từ lực lượng sao trời dẫn vào, người đụng vào nước sông phải có lực quang minh; sông Kỳ Nguyện tích góp từng tí một cảm xúc chính diện của thiên sứ, là tụ tập lực mỹ đức bao năm qua; sông Toái Mộng hội tụ cảm xúc mặt trái của thiên sứ, nương cơ hội thủy triều, có thể để những con sông khác tinh lọc nó."

Thượng đế không nhìn những lời kia, "Nói cách khác sau khi thủy triều, lực lượng của nước sông cùng loại với thất mỹ đức ư?"

Sách Sáng Thế nói rằng: "Ngài xem một cái chẳng phải sẽ biết sao..."

Nó hàm hồ vài tiếng, giống như đứa trẻ lại ngủ mất.

Thượng đế nhìn về phía con sông ở hạ giới, còn có Lucifiel đi về phía mặt sông, thiên sứ tóc vàng xinh đẹp tựa như hồn nhiên không biết quy tắc của con sông, mặt mang ý cười, dưới ánh mắt tôn kính của Samael bước trên mặt nước.

Luci không khẩn trương sao?

Nhưng mà thượng đế chỉ nghe được một mảnh bình tĩnh trong lòng Lucifiel.

Tựa như buông xuống hết thảy, hắn nhẹ nhàng đi lại, dù sau đó là gió bão lôi đình hay là hoan thanh tiếu ngữ đều không quan tâm.

Mới đi vài bước, đột nhiên mặt nước nổi lên lốc xoáy thật nhỏ, Lucifiel làm như không thấy, tiếp tục đi. Điểm này các trí thiên sứ không nhìn thấy trong nước sông chói mắt, nhưng loại sí thiên sứ thị lực kinh người như Michael lại nhìn thấy.

"Làm sao có thể?" Trong mắt Michael hiện lên hoang mang.

Beelzebub kiên định nói rằng: "Nhất định là con sông kia xảy ra vấn đề, điện hạ có giới luật thất mỹ đức, là đứng đầu thất mỹ đức."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, thượng đế hờ hững nhìn chằm chằm lốc xoáy, lốc xoáy bị đọng lại, đình chỉ.

Mặt sông lại bình tĩnh.

Michael kinh ngạc chỉ vào nước sông, "Các ngươi xem, quả nhiên là vấn đề của con sông, lốc xoáy không còn rồi!"

Gabriel lộ ra tươi cười, "Điện hạ mới không có vấn đề đâu."

Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủngRead this story for FREE!