CHƯƠNG 20

1.2K 70 13

Tối Chủ Nhật, theo đúng như giờ hẹn in trên thiệp mời của Đào Phi Phi gửi cho bố con Thiên Trí Hách, hai cha con nhà nọ cùng nhau diện âu phục tươm tất đến một nhà hàng lớn của thành phố để dự tiệc cưới của chủ nhân tấm thiệp hồng. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn còn định bí mật chuẩn bị cơm tối cho baba nhưng chưa gì đã nhận được điện thoại của Phi tỷ bảo cậu không được vắng mặt. Thiên Vũ Văn từ lúc nhận tấm thiệp cứ nôn nao mãi không thôi. Bình thường nhìn Phi tỷ tỷ đàn ông như vậy không biết đến lúc mặc áo cưới sẽ trông như thế nào, chắc cũng không đến nỗi như đàn ông chuyển giới bị lỗi đi?! Thiên Vũ Văn đích thị lần đầu tiên đi dự đám cưới, đã vậy còn là của Phi tỷ nên phấn khích vô cùng, suốt buổi cứ nghịch cái này rối phá cái nọ.

"Oa... baba! Hoa cưới kia đẹp quá."

"Ừ."

"Baba... baba... Có phải chỗ ly thuỷ tinh chất thành tháp kia lát nữa sẽ được cô dâu chú rể rót champagne lên không?"

"Đúng rồi! Nhìn thích không?"

"Thích a!"

Trông ngóng mãi mà chẳng thấy cô dâu chú rể xuất hiện, lại ngồi cạnh baba mãi cũng chán nên cậu xin phép đi W.C để nhân cơ hội đó đi thăm thú một vòng. Cả buổi Thiên Trí Hách không rời cậu nửa bước thật thấy thiếu tự nhiên, dù sao cậu cũng không còn là một đứa nhỏ có thể tuỳ tiện đi lạc nữa.

"Baba, con đi W.C một chút."

"Nhanh rồi quay lại. Ba ở đây chờ con."

Thiên Vũ Văn cười tít mắt rồi đi về hướng W.C, bất quá sau khi đi xong vẫn còn tò mò muốn quan sát nhiều thứ nên quá mười phút để baba ngồi chờ mà vẫn chưa quay lại. Đúng lúc có tiếng MC giới thiệu mở màn, sau đó cô dâu khoác tay chú rể bước ra từ cánh cửa bí mật làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính của buổi tiệc. Đào Phi Phi cầm hoa cưới bước ra chầm chậm cùng một nửa kia của mình, nét mặt tươi cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng chấm dứt cuộc đời gái ế. Thiên Trí Hách trò chuyện với vài đồng nghiệp cấp dưới ở công ty cùng đến dự, lại thêm sự xuất hiện của cô dâu chú rể nên nhất thời quên mất Thiên Vũ Văn vẫn còn đi vệ sinh chưa quay lại.

Cô dâu chú rể cùng nhau rót champagne, cắt bánh cưới, sau đó lại đến từng bàn tiệc mời rượu khách từng người. Dĩ nhiên Đào Phi Phi rất nể Thiên tổng nên y phải là người được mời rượu đầu tiên.

"Rất cảm ơn Thiên tổng đã nể mặt đến dự tiệc cưới của tôi a."

"Đừng khách khí! Chúng ta là bạn bè cũng gần mười năm rồi còn gì?!"

Bỗng nhiên Đào Phi Phi sực nhớ ra một chuyện: "Thiên Tổng, Vũ Văn không đến sao?"

"Có đến, nhưng thằng bé đi W.C hơn mười mấy phút rồi. Suýt nữa tôi quên mất."

Thiên Trí Hách bắt đầu lo lắng ngó tới ngó lui quan sát xung quanh tìm cho ra thiếu niên dáng hơi gầy mặc âu phục trắng.

"Hai người cứ tiếp khách đi. Tôi tìm Vũ Văn một chút."

Cô dâu chú rể tiếp tục mời rượu lần lượt đến những khách mời xung quanh trong khi Thiên Trí Hách đã rời bàn tiệc đi vào W.C nam tìm tiểu nhi tử. Nhưng vào đến W.C y cũng chẳng thấy ai ngoài một bác lao công đang lau sàn miệt mài.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!