CHƯƠNG 19

1K 77 22

Gió mùa đông về se se lạnh, nếu buổi sáng Thiên Vũ Văn vẫn còn tham chỗ ấm ấp, trốn mãi trong chăn không chịu ngồi dậy đi học liền bị một lão sói nào đó cưỡng hôn đến "ưm ưm... a... a..." thì lúc tan học lại là một sắc thái có đôi chút khác đi, dù có lạnh một chút nhưng vẻ năng động tất nhiên phải nhiều hơn hẳn. Lôi Tiểu Á cũng đeo cặp sách trên lưng như cậu, vừa đi cạnh cậu vừa truyền thụ thêm kiến thức thế nào là ôn nhu mỹ công, tạc mao mỹ thụ, sinh tử, xuyên không, SM,... nghe đến mức hai lỗ tai như kêu lùng bùng. Thiên Vũ Văn đen mặt, chủ động tránh xa Lôi Tiểu Á một bước khi thấy cô bạn nhìn mình bằng cặp mắt đầy rẫy gian tình:

"Tiểu Văn khai mau, dạo này phải lòng soái ca nào rồi đúng không?"

"Soái ca nào? Tớ thấy cậu bớt đọc tiểu thuyết một chút, bớt ma lanh một chút thì may ra còn giống con gái hơn."

Lôi Tiểu Á cười ha hả khoác vai cậu: "Nhìn cậu lúc ở một mình là cứ tủm tỉm cười, đã vậy còn ngắm nghía thứ này mãi." Vừa nói, bạn học Tiểu Á vừa chụp lấy tay phải cậu giơ lên. Thứ mà cậu cứ ngắm tới ngắm lui chính là chiếc đồng hồ mà baba tặng hôm sinh nhật mười lăm tuổi.

Thiên Vũ Văn giật lại cổ tay, xoa xoa mặt đồng hồ như thể sợ Lôi Tiểu Á vô ý làm trầy mất:

"Của baba tặng tớ. Cậu mà làm trầy là không yên với tớ đâu."

Lôi Tiểu Á nhếch môi cười, chính là vẻ mặt của kiểu bà đây đã đoán là trúng tim đen nhà cậu.

"Quả nhiên là ba cậu a. Thật lãng mạn!"

"Lãng mạn cái em gái cậu."

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp dí ngón tay lên trán nữ đồng học ma lanh đi cạnh mình thì lại thấy một lão tiên sinh đang đứng ngoài cổng trường thấp thỏm ngó vào như đang tìm kiếm ai đó. Rồi đột nhiên có nhóm nam sinh vô phép tắc vui vẻ cười đùa đi ngang qua, còn va vào người lão tiên sinh làm cơ thể gầy gò có chút chao đảo phải tựa vào trụ lớn cạnh đồn bảo vệ mới khỏi ngã. Thiên Vũ Văn tức tối bước nhanh đến chỗ đám nam sinh kia nhưng còn chưa kịp nói lý lẽ thì người đã đi mất hút, mà cậu cũng không muốn làm lớn vấn đề nên đành thôi, cứ vậy để bọn chúng đi.

"Lão tiên sinh, người có bị thương không?" Cậu chuyển sang lo lắng cho vị tiên sinh đã lớn tuổi, thoạt nhìn qua có vẻ đã ngoài sáu mươi. Ông không trả lời ngay câu hỏi quan tâm của Thiên Vũ Văn mà tập trung nhìn cậu không rời mắt, trong tia nhìn còn có thứ gì đó như là vui vẻ, như là hạnh phúc vô bờ.

"Hảo, hảo hài tử!"

Nhận được lời khen của lão tiên sinh, Thiên Vũ Văn cười tít mắt nhưng vẫn khách khí không dám nhận: "Cháu đã giúp gì cho người đâu? Tự nhiên được khen làm cháu thật xẩu hổ a."

Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi lại ông lão: "Lão tiên sinh đang tìm ai? Cháu có thể giúp người a."

"Cháu gọi Thiên Trí Hách là ba đúng không?"

"Ân! Nhưng..."

Thiên Vũ Văn ngạc nhiên không chỉ vì người này có lẽ đang muốn tìm mình, mà còn vì đôi bàn tay đã đốm đồi mồi nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, rồi vuốt lên tóc cậu. Có lẽ vì nhất thời xúc động nên giọng ông lão có hơi run:

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!