13. Về chuyện say rượu (1)

1.5K 226 37


Nếu đọ tửu lượng trong giới huyền môn, Vân Mộng Giang thị đứng thứ hai, e là không ai dám xưng thứ nhất, kể cả Thanh Hà Nhiếp thị oai phong lẫm liệt dưới thời Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Thế nên, Giang Trừng và Ngụy Anh, chính là từ thuở niên thiếu đã tu luyện đến đẳng cấp ngàn chén mới mấp mé say!

Bản lĩnh là do rèn luyện mỗi ngày mà nên, trải qua mười ba năm uống rượu như uống nước lã sau cuộc tiễu trừ Di Lăng, tửu lượng của Giang tông chủ lại lên một đẳng cấp mới. Đẳng cấp này cao đến mức nào ư? Nói nôm na là có thể khiến cho cả Cô Tô Lam thị xấu hổ mà tự sát chẳng còn một mống!

Nhưng tửu lượng của Giang tông chủ rất đặc biệt, vì nó lên xuống theo tâm trạng.

Nếu Giang tông chủ vui, là vạn chén chưa say.

Khi Giang tông chủ khó ở, là ngàn chén chưa say.

Khi Giang tông chủ bị kích động, bị đau lòng, ờ, cái này khó nói lắm...

Lần ấy, sau cuộc chiến tại Quan Âm miếu, Giang tông chủ cùng Kim Lăng trở về Vân Mộng.

Ngụy Anh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói với Hàm Quang Quân đợi hắn, một mình về Liên Hoa ổ tìm Giang Trừng nói lời cáo biệt trước khi cùng đạo lữ đi ngao du.

Chẳng ngờ, lại tìm được một Giang Trừng đang say khướt ở trong phòng!

Nét mặt Ngụy Anh cực kỳ kinh ngạc. Lần cuối hắn thấy Giang Trừng say là khi nào nhỉ? Hình như là từ cái thời niên thiếu còn theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tính ra cũng đã ngót nghét hai chục năm rồi!

Giang Trừng từ đám vò rượu ngẩng mặt lên, nhìn thấy Ngụy Anh đang kinh ngạc chết sững ở cửa, thì nheo mắt lại một chút, rồi có chút mừng rỡ, lại có chút không được tự nhiên, khẽ gọi một tiếng đầy nghi ngờ:

- Ngụy Anh?

Một câu gọi này của Giang Trừng khiến Ngụy Anh giật mình, run rẩy. Đã bao lâu rồi, ngoài Lam Vong Cơ ra, không có ai gọi hắn một tiếng Ngụy Anh? Đã bao lâu rồi Giang Trừng không còn gọi hắn là Ngụy Anh?

Hắn bước lại gần Giang Trừng. Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt mờ mịt và khóe mắt đỏ hồng của gia chủ Vân Mộng như thiếu điều dán lên một thông báo: "Giang tông chủ đang say rồi" vẫn một mực chằm chằm nhìn hắn.

Sau đó, Giang Trừng thở dài, quay đi, lẩm bẩm đầy thất vọng:

- Không phải Ngụy Anh...

Ngụy Anh nhớ ra, à, mình đang ở trong hình hài của Mạc Huyền Vũ.

Hắn ngồi xuống đối diện với sư đệ năm xưa của mình:

- Giang Trừng, ta là Ngụy Anh nè, nhớ không, ngày xưa người giận vì lũ chó phải đem đi cho hết, không cho ta vào phòng, sau đó lại lo lắng cho ta, nửa đêm chạy đi nhờ Yếm Ly tỷ tìm ta, rồi lại tự mình đi tìm, sa chân xuống hố... Chuyện này, không có người ngoài biết. Giang Trừng, ta chính là Ngụy Anh...

Giang Trừng mở to mắt nghe Ngụy Anh tuôn một tràng, sau đó, hắn làm một hành động khiến Ngụy Anh cả đời này cũng không quên được.

Giang tông chủ cao cao tại thượng của Vân Mộng Giang thị - Tam Độc thánh thủ nổi tiếng cay nghiệt của huyền môn – kéo tay áo hắn, hạ giọng gọi một tiếng: "Sư huynh" 

P/s:

1. Câu chuyện chưa kết thúc, chỉ là nó dài quá nên tui tách làm 2 phần

2. Phần 2 sẽ được đăng trong chap 14 tiếp theo đây của fic này, vào một ngày đẹp giời :D   

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!