Chương 7

3.4K 120 44

Hoàn thành ở phút chót :v

Mai rảnh có thể sẽ đăng một chương nữa nga :3

--------

Cố Danh Tông đẩy ra cánh cửa thông từ ban công lớn đến hội trường, Trì Uyển Như ở phía sau nhìn bóng lưng của y, ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Vừa rồi lúc bà ta ở trên lầu trông thấy một màn kia, kỳ thực trong lòng có chút thấy hả hê... Mặc kệ Cố Viễn là muốn diễn trò cho Trì Thu xem hay là cái gì khác, nói chung một màn này đã rơi vào mắt cha hắn, thì Cố Viễn xong rồi, Phương Cẩn tám chín phần mười cũng sắp xong thôi.

Nhưng mà bà ta vừa định lên tiếng, Cố Danh Tông đã giơ tay lên ngăn bà ta lại.

Bà ta trộm liếc mắt sang, trên mặt người đàn ông này cũng không có tức giận hay nổi cáu gì, thậm chỉ ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

Một lát sau ở dưới lầu trên sân cỏ Cố Viễn bước nhanh rời khỏi đó, một mình Phương Cẩn dường như có chút khổ sở, cúi đầu đứng đó không nhúc nhích. Cậu không biết lúc này Cố Danh Tông cũng đang trông xuống bóng lưng ảm đạm của cậu từ trên cao, một lát sau y mới khe khẽ thở dài.

...Trì Uyển Như gần như không còn tin vào lỗ tai của mình nữa, trong âm thanh kia rõ ràng là mang theo một tia thương tiếc không thể nhầm được.

Trì Uyển Như đi theo Cố Danh Tông trở về hội trường, những người hầu không ngừng qua lại như con thoi dọc theo đường đi đều cúi đầu theo lễ nghi, nhưng mà trong lòng bà ta rối loạn đến mức không có cả tâm tư để liếc mắt nhìn một cái.

Từ ngày đầu tiên Phương Cẩn bị bán vào đây thì Cố Danh Tông đã bắt đầu đối xử vô cùng tốt với đứa bé này, điểm này bà ta đã sớm biết. Nhưng mà ban đầu bà ta chỉ cho rằng đó là sự áy náy cực kỳ hiếm thấy trong cuộc đời của Cố Danh Tông... Dù sao thì đứa trẻ đáng yêu trắng như tuyết này, một ngày nào đó cũng sẽ phải chết thay cho Cố Viễn.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần bà ta phát hiện trọng lượng mà đứa bé này chiếm được trong cuộc sống của Cố Danh Tông càng ngày càng lớn, thậm chí rất có xu hướng vượt qua cả hai người con trai ruột của y.

Bà ta còn nhớ rõ lúc Phương Cẩn mới tới, khóc lớn cả một đêm, rồi lên cơn sốt, Cố Danh Tông đại khái là nhìn thấy cậu thật sự đáng thương, liền ôm một con mèo nhỏ vừa mới ra đời từ nhà của người bạn làm ăn chung đưa cho cậu nuôi... Nhưng mà bà ta biết đời này Cố Danh Tông cho tới bây giờ chưa từng thích bất cứ một loại động vật có lông nào. Sau đó người hầu không chú ý chăm sóc, mèo con nhỏ bệnh một trận rồi chết, Phương Cẩn bé nhỏ ôm thân thể lạnh cứng của mèo con khóc đến nỗi nghẹn hơi tắt tiếng, Cố Danh Tông ngồi bên cạnh cau mày nhìn cậu bé chằm chằm.

Đang lúc Trì Uyển Như thật sự cho rằng y sẽ một phát đá đứa trẻ khóc sướt mướt kia ra khỏi cửa, thì ngay sau đó lại nhìn thấy Cố Danh Tông cười đứng lên, cầm thanh sô cô la, vẫy tay gọi đứa trẻ đến: "Đến đây, đừng khóc nữa, cho bé ăn kẹo."

Đó có lẽ là lần đần tiên trong cuộc đời Cố Danh Tông dỗ dành trẻ con, trước đây lúc Cố Viễn khóc quấy um sùm không chịu ăn cơm, y trực tiếp xách con trai lên ném ra ngoài. (vậy mà còn chê Cẩn khóc nhè :v)

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ