Chap 6 : Chủ nhân thứ 3

64 5 12

Phù~~~ cuối cùng chúng ta cũng đã đến thời khắc này OVO

Thời khắc định mệnh~~~

Nhảm hoài...

Thoi

Zo

-----------------------------------------------------------

_Khụ... khụ...

_Chị có sao không Gumi-san ? - Miku lo lắng khi thấy mấy ngày nay Gumi cứ ho suốt.

_À, chị không sao em kh... khụ... khụ...

_Để tôi lấy thuốc cho chị !

Mới đó mà đã thu rồi, cái mùa hé trước kinh khủng thật. Miku bị hư hỏng nặng nề, số tiền thiệt hại rất lớn, Kaito thì chả có ở đó nên chả biết phải làm sao.

Mùa thu đúng là cái mùa dễ chịu, mà hình như thu là nó có cái gì đấy nhỉ ?

_ực... cảm ơn em nhiều lắm... Miku...

Miku gật đầu rồi sờ lên trán Gumi. Gumi có hơi bất ngờ, xong cô chỉ biết cười mỉm. Miku đang tính đi xuống bếp thì bỗng có tiếng chuông cửa. Cô vội đi ra mở :

_A...Gumiya-san...

_Yo ! Chào em, Miku, lâu quá không gặp. Gumi đâu rồi ?- Gumiya tươi cười nhìn Miku

_À... chị ấy đang...

_Ông hả ? Gumiya ? - Gumi cực nhọc đi ra cửa. Thấy vậy, Miku chạy lại đỡ Gumi. Gumiya thấy vậy thì có hơi nuối tiếc. Anh đi lại nhấc bổng Gumi lên rồi đặt cô xuống ghế sofa. Anh xoa đầu cô, nói :

_Như vầy thì làm ăn gì được ?

_S...sao... tự nhiên.... ông nhẹ nhàng dữ vậy ? - Gumi khoanh hai tay lại trước ngực, cúi đầu tránh ánh mắt của Gumiya.

Gumiya có hơi ngượng, xoa xoa đầu của mình, Miku đứng đằng sau không hiểu mấy nên chỉ biết cười. Anh khẽ đưa tay lấy từ trong túi áo ra mấy tấm vé, chìa trước mặt Gumi, hí hửng :

_Nè, tui có 3 tấm vé đi công viên ! Tính rủ bà với Miku mà bà vầy...

_Hả !? Đi công viên ? Đi chớ đi chớ !!!!!- Gumi thấy mấy cái vé thì lóe con mắt. Nhảy thích thú reo hò, làm Gumi với Miku chỉ biết ngây người ra.

-----------------------

_WOAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lớn quá !!!!!!!!!!!!!!!!

_Có phải đang suốt không đó ? - Gumiya ngán ngẩm lắc đầu.

_Không quan tâm đến cái tên đó nữa, đi thôi Miku !!!!!!!!

_A...vâng......

6 tiếng sau~~~

_A...chơi vui quá ! Hết mệt lun ròi.....

_Chị có cần nước hay gì không ? Tôi thấy nhiệt độ của chị vẫn chưa giảm đáng kể đâu...

_Không sao mà, chị khoẻ như trâu ấy ! - Gumi cười khì.

_Ngu, bị bệnh mà chơi sung như gì !

_Nè, ông nói tui ngu h....

Gumiya bỗng nhiên ôm lấy chầm Gumi. Anh siết chặt, hay tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, đầu khẽ dựa vào đầu Gumi. Gumi chết đứng, chả biết làm gì, không hề phản kháng, không nói tiếng nào, mặt thì đỏ như trái cà chua. Anh thả tay ra, lùi ra đằng trước Gumi, nhìn vào mắt cô, anh hít một hơi thật sâu rồi lấy ra thứ gì đó :

[ Milen ] Không thay thế được !!!Read this story for FREE!