Lúc này, hai bà mối bị Lý Quân Hạo mua chuộc liền thừa dịp hỗn loạn mà lén tráo đổi vị trí cho nhau, thần không biết quỷ không hay thành công đánh tráo tân nương tử.

Tiêu phu nhân nhìn khay ngọc đã vỡ nát không đau lòng nhưng trái lại chỉ cảm thấy đây là điềm báo không tốt thì vô cùng tức giận khiến tỳ nữ kia trông thấy sắc mặt liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, mà tỳ nữ này nhìn vô cùng lạ, có lẽ là khi Tiêu phủ thiếu người đã thu nhận thêm. Thế nhưng, ngày đại hỷ như hôm nay lại để tỳ nữ chưa qua huấn luyện bưng mâm thì quả là quá cẩu thả rồi, an bài đúng thật không được chu toàn. Dù gì cũng là ngày đại hỷ của hai nữ nhi, trách phạt nô tỳ cũng là điều không nên, vì thế Tiêu phu nhân trong lòng không vui nhưng cũng đành phải nuốt xuống cơn giận.

"Mọi người đều vẫn bình an cả là không sao rồi, đây cũng xem như một điềm tốt." Bà mối là một người nhanh nhạy, mau miệng nói lời cát tường để hoà hoãn lại bầu không khí.

"Lập tức mang khay nhãn khác đến, không được phép lặp lại sai xót lần nữa." Tiêu Cảnh Tịch và Tiêu phu nhân đều ở trong đoàn người đưa dâu đi đằng trước nên dù thấy đằng sau hỗn loạn nhưng cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường, chỉ cho là hạ nhân loạng choạng chân tay xảy ra sơ sót nên vẫn trấn định như trước bố trí cho người hầu chuẩn bị một khay long nhãn khác.

Tiêu Cửu Thành chính vì vậy mà không phát hiện ra bà mối bên cạnh mình đã đổi người, dù sao thì nàng thường ngày cũng không tiếp xúc với hai bà mối này, vả lại hai bà mối phục trang giống nhau như đúc, mùi hương trên người lại vô cùng nồng khiến Tiêu Cửu Thành ngửi đến khó ở trong người nên càng không biết mùi hương của ai với ai. Sự tình đột ngột phát sinh này làm cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy không yên tâm, luôn có chút bất an. Nàng nghĩ có lẽ là do hạ nhân đánh vỡ mâm long nhãn, dự báo có điềm không tốt.

Khăn đỏ phủ kín tầm nhìn khiến Tiêu Cửu Thành hoạt động có phần hơi bất tiện nên cánh tay bị bà mối kẹp chặt dẫn đường về phía trước.

Đám người ở bên ngoài chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy cha con Tiêu gia, còn có Tiêu phu nhân, trưởng nữ Tiêu gia theo ra, đi đằng sau là hai tân nương mặc hỷ phục giống hệt nhau, ngay cả bà mối bên người cũng ăn vận không khác gì nhau, bất quá chỉ khác ở chỗ tướng mạo của hai bà mối mà thôi.

Bà mối lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lý Quân Hạo, biểu thị đã đánh tráo thành công.

Tiêu phu nhân bước đến dặn dò hai nữ nhi sắp xuất giá, không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt, mẹ con ba người cùng nhau khóc, rốt cuộc dưới sự hối thúc của bà mối, Tiêu phu nhân mới buông hai nữ nhi ra, dõi theo hai cô con gái được dắt về hai hướng của hai vị tân lang, lệ lại càng tuôn.

Độc Cô Thiên Nhã chứng kiến Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền hai bộ hỷ phục giống nhau như đúc thì tim đập thình thịch, trong lòng không yên. Hai nàng kia áo cưới tương tự nhau, liệu có khả năng xảy ra sơ suất, khăn đỏ lại trùm kín như thế thì không phân rõ được ai là ai. Nhất thời trong nửa khắc, Độc Cô Thiên Nhã cũng không xác định được có phải là do bản thân mình quá đa nghi hay không.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ