Chap 13: Anh xin lỗi.

1.2K 66 20

Chap 13:

"Rất may đã có thể tìm lại được."

Đúng... rất may đã có thể tìm lại được!

Nếu người ngoài không biết gì, nghe qua tưởng chừng như đây chỉ là một câu chuyện trộm cướp quá đỗi bình thường, nhưng 9/10 lại mang nội hàm gì đó.

Nhất thời Yujin chưa thể nhận ra.

-----

Sau khi cô đọc được bức thư đặt sẵn trên bàn, lướt qua một lượt để nắm rõ nội dung, cô chần chừ một lúc lâu rồi quyết định đến gặp anh. Với bản tính không suy nghĩ nhiều, cô vẫn nhầm tưởng đó đơn thuần chỉ là một cuộc nói chuyện, một cuộc nói chuyện cuối cùng để rồi đường đường chính chính bước ra khỏi thế giới của Jimin. Phải, cô phải nhanh chóng làm thế trước khi trái tim của cô đi sai đường!

Cô đi đến phía cửa kính rộng lớn, nhẹ nhàng bấm một cái nút nhỏ gần đấy, rèm cửa từ từ mở ra. Hôm nay bầu trời Seoul thật đẹp, thật trong lành. Dường như cơn mưa đêm qua đã gột rửa đi những nhớp nháp của thành phố, khoác lên chúng chiếc áo kiêu sa lộng lẫy. Có lẽ, khi bản thân đang bận rộn quay cuồng trong những guồng tấp nập, tìm kiếm cho mình hạnh phúc sa hoa, ta thường quên mất những vẻ đẹp bình dị hiện hữu xung quanh.

Và đôi khi, những điều tưởng chừng như bình dị ấy lại chính là hạnh phúc mà ta luôn theo đuổi...

Yujin cúi đầu xoay người đi, chăm chú nhìn đống hành lý nặng nề của mình, bất giác nở nụ cười.

Liệu hôm nay cô có thể cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc ấy...?

Có gì đó khiến cô không nỡ, chắc có lẽ là nhớ...?!

Cô khẽ lắc đầu...

"Đôi khi, kết thúc đẹp nhất dành cho những nhớ nhung đó là mãi mãi không gặp lại."

Cô tiến về phía cửa chính, vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên mở lời với Jimin như thế nào.

Là... "Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"

À không... "Anh chờ em lâu chưa?"

Hmm... "Anh mới đến à?"

Đột nhiên, đôi dép của cô trượt một đường dài trên sàn gỗ láng bóng khiên cô mất thăng bằng ngã nhào về trước, Yujin đau đớn ôm lấy đầu gối đau điếng của mình, đôi mắt rưng rưng.

Chết tiệt! Cô biết mình nên mở lời với anh như thế nào rồi!

"ANH ĐỔI ĐÔI DÉP ĐI TRONG NHÀ NGAY"

...

Khi Jimin về đến nhà, anh nhìn quanh phòng khách một lượt, hành lý của cô đặt ở phòng khách nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Anh nhìn nhà bếp... vào phòng ngủ... đến phòng sách... ra ban công... Cô không ở đây!

Anh quay trở lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa. Jimin thở dài một tiếng rồi xắn tay áo qua loa, mệt mỏi tựa vào thành ghế, đôi mắt ủ rũ lướt khắp nơi trong căn hộ.

Đã bao lâu rồi anh mới có thời gian quay trở về căn hộ này?

Anh cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng đã rất lâu... rất lâu rồi!

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Read this story for FREE!