Chap 4

898 47 16

  Sáng sớm, cô tỉnh dậy trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê, híp mắt nhìn xung quanh, khung cảnh rất lạ, cô xoay xoay hai thái dương từ từ ngồi dậy.

Sao phòng mình lạ vậy nhỉ?!

Cánh cửa phòng mở ra, anh từ ngoài bước vào tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn cô đang ôm đầu mình ngồi trên giường vẻ mặt đăm chiêu.

" Em dậy rồi à"

Nghe thấy có người hỏi cô đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kia nheo mắt nhìn người đứng trước cửa rồi hét toáng lên lắp bắp hỏi anh " Anh....anh làm gì ở đây?"

" Làm gì....? Đây là nhà anh"

" Nhà anh?"

"Phải, em không nhớ gì à?"

Cô cuối mặt cố lục lại trí nhớ của mình, tối qua.....

Tối qua khi cô và Jeong Si nói chuyện xong liền quay lại bàn gọi rất nhiều bia, cô vì rất lâu không gặp lũ bạn nên có rất nhiều chuyện để nói, vừa nói vừa uống đến khi nhìn lại thì cả đám đều say mềm chỉ có Jeong Si, HoSeok và anh là còn tỉnh táo sau đó bọn cô chia nhau về HoSeok đưa hai người kia về trước Jeong Si thì dìu cô nhưng sau đó....sau đó, sau đó như thế nào cô đều không nhớ được. Thoát khỏi suy nghĩ cô quay sang hỏi anh " Anh đưa tôi về?"

" Phải"

" Không thể nào", " Jeong Si không cản lại"

" Em", anh không biết nói thế nào với cô, cô đúng là không thay đổi gì cả uống say rồi là không nhớ gì cả, chắc cả tên mình cũng không nhớ: " Em thực sự không nhớ gì à"

" Nhớ gì chứ?"

" Là em đòi về nhà tôi, Jeong Si có nói thế nào em cũng không chịu đi với cậu ấy"

" Chuyệ....chuyện đó ...." cô gục mặt xuống lẩm bẩm * Sao chuyện này lại xảy ra ch...* chưa nói xong chữ cuối cô nhìn thấy quần áo của mình khác tối hôm qua, dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh " Quần áo của tôi?"  

"Là do tôi thay" anh bước đến bàn cầm tách trà lên trừ từ đưa lên miệng, vừa uống vừa nhếch môi cười..

" An..h sao có thể" Mặt cô đỏ bừng nhìn anh

Anh phá lên cười nhìn cô : " Em yên tâm là dì Han thay quần áo cho em, không phải tôi" Dì Han là quản gia của nhà anh, lúc trước khi cô chưa sang Mỹ đã có một khoảng thời gian anh dạy kèm cho cô, khoảng thời gian đó cô thường xuyên đến nhà anh vì vậy đối với người trong nhà anh cô cũng không có gì xa lạ, cô còn được lòng người nhà anh hơn anh.

Cô đứng hình, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy , rất có ma lực nha ,nụ cười của anh thật sự có thể giết người, cô đắm chìm trong suy nghĩ đến khi bừng tỉnh thì hét toáng lên, thì ra nảy giờ cô bị anh lừa, cô vừa thẹn vừa giận chạy vọt ra khỏi phòng.

Anh nhìn cô chạy đi lòng dâng lên cảm giác quen thuộc * Cô không thay đổi, cô vẫn là cô người anh yêu, người anh chờ đợi suốt 4 năm qua*

Về phần cô sau khi ra khỏi nhà anh cô liền cấm đầu chạy về kí túc xá mặt kệ bộ đồ ngủ trên người mình, cô khôngbiết mình đã trở thành tâm điểm khi vừa mặt đồ ngủ vừa chạy như ma đuổi kia. Jeong Si đang đang ăn sáng thì cô tông cửa chạy vào xém chút là phun cả thức ăn trong miệng ra, bất đắc dĩ nhìn cô " Cậu làm gì như ma đuổi vậy?"

"Jeong S....si "

" Cậu nghỉ chút đã hẳng nói" , " mà, sao cậu lại ăn mặc kỳ lạ vậy?" Jeong Si trợn mắt khi thấy bộ dạng cô bây giờ, đầu tóc thì rối mù, trên người chỉ có mỗi bộ đồ ngủ ngay cả dép cũng không mang, tình trạng gì vậy? Jeong Si khó hiểu nhìn cô "Cậu sao lại có bộ dạng này vậy?"

[Taehyung/fictiongirl] Anh Thừa Nhận Anh Yêu EmRead this story for FREE!