Không lâu sau Hồ Vinh tỉnh lại, gần như nghiến răng nghiến lợi cung ra thái tử. Đương nhiên hắn còn bịa đặt nói thái tử bảo chứng thứ thuốc kia có thể khiến bệnh tình hoàng đế sớm khang phục, hắn xem thái tử hiếu tâm, mới nhận lấy. Sau cùng hắn lại kêu lớn mình oan uổng, nói hắn không rõ sự tình, chuyện sau này vì sợ mới không dám nói, chỉ cầu hoàng đế xem xét lại bao nhiêu năm hắn cúc cung hầu hạ mà tha cho hắn một cái mạng chó.

Hồ Vinh vẫn không thể thoát mệnh. Nhưng trái lại thái tử đã trốn đi. Ngay khi biết Thắng đế không chết chỉ lâm trọng bệnh một thời gian, hắn biết sẽ xảy ra chuyện. Lo sợ bất an thái giám Ngao Dược bị bắt sẽ khai ra, liền dẫn người đào xuất khỏi kinh thành.

Thụ đổ hồ tôn tán (cây đổ bầy khỉ tan), tường đảo chúng nhân thôi (tường đổ là do người đẩy). Thái tử đào thoát càng chứng thực tội danh. Chưa dừng lại ở đó, Đức phi, mẫu thân của cố Lục hoàng tử cáo trạng hoàng hậu Trịnh Thị hại chết Lục hoàng tử, cũng đã tìm ra chứng cứ —— một cung nỏ khắc gia huy Trịnh thị.

Hoàng hậu có trăm miệng cũng không thể biện bạch, bị giam lỏng. Trịnh hoàng hậu là khai quốc công, đáng tiếc thế tập đại gia khai quốc công tuy có thế lực nhưng qua các triều đại hoàng đế đã bị tước giảm gần hết.

Một dòng họ khai quốc công, ngoại trừ Trịnh thị thì không có hậu nhân trực hệ, cũng là lý do vì sao Trịnh thị coi trong phụ tử Vi gia. Đáng tiếc là nhi tử nàng cuối cùng lại uổng phí tâm huyết của nàng, gây chuyện với Vi gia đến mức đoạn tuyệt. Hiện nay nàng không có lấy một người thân nào có thể che chở cho mình.

Không lâu sau Trịnh hoàng hậu bị ban tử, thái tử bị biếm làm thứ dân, Thắng đế lệnh Huệ vương truy bắt Hoàng Phủ Hồn, bất luận là sống hay chết. Trưởng công chúa cũng bị liên lụy, bị ép buộc tới tự miếu thế phát (cắt tóc) tu hành. Trưởng công chúa bất nguyện, trốn ra khỏi tự miếu nhưng do sơn đạo mưa ướt đường trơn trượt, ngã xuống núi tử.

Thế lực thái tử suy yếu, Huệ vương vui mừng nói không nên lời.

Bên này Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt mang theo Trương Bình lặng lẽ rời đi.

———————

Tháng mười năm Trinh Thắng thứ hai mươi tám, thái tử bị phế Hoàng Phủ Hồn rời bến từ Triều Châu, thuyền đi được một ngày cho rằng rốt cuộc đã chạy thoát nên an tâm nhắm mắt ngủ, bỗng nghe cửa khoang thuyền bị người đá văng "Phanh" một tiếng.

"Ai?" Hoàng Phủ Hồn kinh hãi đứng dậy, đưa tay nắm chặt bảo kiếm trên gối.

Gió lạnh thổi vào trong khoang thuyền, một thân ảnh cao lớn hoàn toàn che khuất ánh sáng nơi cửa thuyền.

Giá cắm nến được điểm, có người hảo tâm đốt sáng nến trong khoang thuyền.

Một gương mặt huyết tinh như ma quỷ xuất hiện trước mắt phế thái tử. Vóc người cao to, khuôn mặt tươi cười tàn nhẫn, hàm răng trắng như tuyết tựa như muốn cắn người, dưới ánh nến chiếu hạ thật có thể hù chết một nam tử tráng niên.

"A!" Đã sớm bị Nhị hoàng tử truy đuổi đến tâm kinh lo sợ, Hoàng Phủ Hồn thấy người này sao có thể không sợ? Phát ra một tiếng kêu kinh hãi, gã sợ đến mức nắm chặt bảo kiếm trong tay đưa cao ngang ngực.

"Đại hoàng huynh, biệt lai vô dạng hồ?" (từ khi chia tay huynh vẫn khỏe?)

"Ngươi... Là ngươi!" Phế thái tử ổn định tâm thần, nhận ra người đến. "Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ phụ hoàng phái ngươi tới? Lão nhị đâu? Các ngươi quả nhiên cùng một giuộc! Dù thế nào, thấy bản... thấy ta thất thế liền tới đả lạc thủy cẩu ? (chó rơi xuống nước còn đánh = đánh kẻ mất sức chống cự). Sửu tứ, người chưa đủ tư cách này! Người a!"

Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười, "Trương Bình, ngươi nghe đi, thái tử điện hạ chúng ta tự coi mình là cẩu, xem ra hắn cũng minh bạch bản thân rốt cuộc là loại gì."

"Lớn mật! Hảo sửu tứ ngươi ! Ngươi... Người đâu! Người đâu !" Phế thái tử bị chọc giận đến run rẩy cả người.

"Suỵt, phế thái tử điện hạ, thanh âm ngươi nhỏ chút. Người trên thuyền đều sang thế giới bên kia cả rồi, ngươi gọi lớn tiếng như vậy nhượng bọn họ trở về, chẳng phải là muốn bọn họ chết thêm lần nữa? Thật tội nghiệp a, ngươi nói có đúng không?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói... Trương Bình, ngươi tới nói cho hắn."

"Vâng."

Trương Bình cầm ngọn nến trong tay, cung kính hồi đáp; "Bẩm phế thái tử điện hạ, người trên thuyền đều đã chết. Bị ta và Vương gia lần lượt sát. Hiện tại ngoại trừ ngài, người sống chỉ còn ta và Vương gia."

Hai người, một miệng phế thái tử, khiến con mắt Hoàng Phủ Hồn đỏ ngầu, hận không thể ăn sống nuốt tươi cả hai.

"Tên yêm hóa chết tiệt! Người là ai? Dám nói chuyện ngang hàng với ta! Dù Hoàng Phủ Hồn ta không còn là thái tử nhưng ta vẫn còn là Đại hoàng tử của Đại Á hoàng triều, ngươi! Ngươi!" Hoàng Phủ Hồn phẫn nộ giơ tay định cho Trương Bình một bạt tai.

Trương Bình né cũng không né, chờ bàn tay đối phương lại gần mặt, y tiện tay bắt lấy, giữ lấy tay phải Hoàng Phủ Hồn sau đó vặn nhẹ một cái.

"A a a!" Hoàng Phủ Hồn đau đớn kêu to, bảo kiếm trong tay cũng rơi keng xuống đất.

"Chà chà !" Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, bội phục nói: "Lá gan ngươi lớn thật. Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện ra tay với y, vậy mà ngươi dám chống lại y, còn muốn bạt tai ? Ngươi có biết y là ai không?"

Trương Bình vô thức ưỡn ngực.

"Y chính là tâm can bảo bối cục nợ của ta, đừng nói là bạt tai y, ngay cả ta muốn cắn y một cái cũng phải suy nghĩ tính kế, ngươi nói ngươi đánh y như vậy, chẳng phải không nể mặt đệ đệ ta?"

Trương Bình biểu tình trên mặt khó coi, ngực cũng xẹp xuống.

Hoàng Phủ Hồn không biết Hoàng Phủ Kiệt đang mượn cơ hội trêu chọc tuyệt thế cao thủ nhà hắn, còn nghĩ hắn cố ý nhục mạ mình, lập tức khinh bỉ nói : "Hừ! Ngươi cũng chỉ có thể quấn lấy một tên thái giám! Đường đường là hoàng tử, lại làm càn với yêm nô, quả thực phóng đãng!"

Trương Bình không giận, chỉ là khí lực đang giữ chặt tay phải đối phương lớn hơn một chút. Sau đó chợt nghe tiếng kêu thảm thiết như heo của phế thái tử điện hạ.

"Ha hả. Phóng đãng? Ngu đệ ta mới phóng đãng kém thái tử điện hạ ngài a. Nghe nói ngài thương người đẹp, không thương giang sơn, vì mỹ nhân mà không chỉ bức tử thái tử phi, đắc tội với bộ binh thượng thư, còn nghe lời mỹ nhân gần tiểu nhân xa quân tử, cuối cùng tự chặt đứt cánh tay phải là phụ tử Vi gia. Nếu như phụ tử Vi gia còn phụ tá bên cạnh ngài, ngài thế nào cũng không ra nông nỗi lạc thủy cẩu này a? Ngài nói có đúng không?"

Trương Bình nhìn phế thái tử điện hạ một chút, chậc, cũng thật thương cảm. Thân thể run rẩy, thực giống lạc thủy cẩu, không biết chạy đi đâu. Suy nghĩ một chút, y liền thả vị phế thái tử này.

Hoàng Phủ Kiệt thấy Trương Bình buông Hoàng Phủ Hồn ra cũng không ngăn lại, trái lại hắn còn cười khẽ, bồi thêm một câu : "A, đúng rồi. Ngu đệ từ trước tới nay trước mặt kẻ khác bất hảo, không sai, đại hoàng huynh người chẳng phải đã vứt bỏ phụ tử Vi gia sao? Nói vậy hai người này trong mắt hoàng huyng không đáng kể, vì thế ngu đệ ta dùng một ván cờ thu nhận họ."

Phế thái tử ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt cừu hận nhìn trừng trừng Hoàng Phủ Kiệt.

"Còn nữa "Hoàng Phủ Kiệt như vừa nhớ ra gì đó, nhìn Hoàng Phủ Hồn mỉm cười, ánh mắt phi thường thanh tịnh nói: "Ngươi hôm nay biến thành người bị kẻ khác gọi là lạc cẩu thủy, ngoại trừ lý do bản thân ngu xuẩn háo sắc, tâm mắt thiển cận, còn bởi vì có người ở phía say trợ giúp không ít." Hắn dừng một chút "Ngươi có muốn biết người đó là ai không?"

Hoàng Phủ Hồn cố nhẫn nhưng chính là nhịn không nổi, tức khí mắng :"Ngoại trừ lão nhị còn ai!"

Hoàng Phủ Kiệt chắp hai tay sau lưng, rất khinh miệt liếc nhìn Hoàng Phủ Hồn. Không nói, tất cả đều chứa trong một cái liếc mắt này.

"Là ngươi ?! Ta giết tên ma quái nhà ngươi!" Hoàng Phủ Hồn phẫn nộ bừng bừng.

Là sửu tứ mà hết thảy huynh đệ hắn đều tối khinh thường! Không ngờ cuối cùng gã lại bị sửu tứ tối khinh thường hại ra nông nỗi này, gã sao có thể không hận! Hơn nửa kẻ xấu xí kia còn mắng ngay mặt rằng gã vô năng, là ai cũng không thể nhẫn! Thẹn quá hóa giận, gã lao vào liều mạng liền bị Trương Bình gạt chân ngã xuống đất.

Hoàng Phủ Hồn ôm bụng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Hoàng Phủ Kiệt đứng trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống, dẫm giày lên khuôn mặt tôn quý vô cùng kia, rất khoái trá bình thản nói:

"Tâm tình nóng vội muốn làm hoàng đế của ngươi, ta minh bạch. Sở dĩ vì vậy mà ta giật dây đám mưu thần của người, đám mưu thần lại xúi giục ngươi độc chết phụ hoàng. Phải biết rằng không chỉ riêng ngươi nóng ruột muốn làm hoàng đế, ái phi của ngươi cũng không chờ nổi được làm hoàng hậu, bọn thuộc hạ chờ không nổi đến lúc được bái tương phong hầu. Chính vì thế mà điều khiển bọn họ thực sự không chút khó khăn."

Hoàng Phủ Hồn sao có thể chịu được kẻ khác dẫm chân lên mặt gã, lấy tay gạt đi, vừa giãy dụa vừa tức giận mắng chửi.

Hoàng Phủ Kiệt di đầu ngón chân một chút, Hoàng Phủ Hồn kêu lên thê thảm, mũi gã bị đạp gãy, từ lỗ mũi máu tuôn ra rất nhiều. Mất nhiều máu khiến Hoàng Phủ Hồn thiếu chút nữa ngất đi, nhưng Hoàng Phủ Kiệt ấn mạnh chân khiến gã đau phát tỉnh.

"Đừng đừng... !" Phế thái tử Hoàng Phủ Hồn phát ra tiếng rên rỉ tràn ngập ý cầu xin tha mạng, hai tay ôm lấy giày Hoàng Phủ Kiệt, dùng nhãn thần khẩn cầu hắn bỏ chân ra.

Trương Bình thầm thở dài, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hà tất phải nghĩ.

Hoàng Phủ Kiệt coi như không thấy, nghe phế thái tử tỏ ra yếu nhược, tiếp tục đả kích gã, nói:

"Dược ngươi dùng độc chết phụ hoàng cũng là do ta làm đưa cho ngươi; lúc trước mật thám ngươi phái tới Nhạn Môn Quan lôi kéo Lưu Bạch, thuận tiện hại ta cũng là do ta tặng lão nhị; cũng là ta ra tay với lương thảo, danh chính ngôn thuận đưa thân tín của mình lên làm quan lương thảo, nhân tiện còn vu oan cho ngươi."

Hoàng Phủ Hồn mắt như muốn nứt ra.

"Ta còn làm chuyện gì nữa? A, quan hệ của ngươi và Vi Vấn Tâm rạn vỡ hình như cũng là do ta ngầm trợ giúp. Đúng rồi, lúc trước trưởng công chúa bị cắt tóc trong cung cũng là do vị cao thủ bên cạnh ta làm. Ai kêu nàng nhục mạ ta chứ? Trương Bình nhà ta hận nhất người khác khi dễ ta. Bình, ngươi nói có đúng không?"

Trương Bình miễn cưỡng gật đầu.

Cười ma mị, Hoàng Phủ Kiệt đưa lưỡi liếm răng nanh bén nhọn, ngón chân ngược lại chuyển xuống ngực Hoàng Phủ Hồn, liên tiếp dẫm lên đến khi nghe đối phương hét thảm một tiếng, lúc này mới thỏa mãn, chậm rãi nói :

"Ngay cả mẫu thân Lục hoàng tử cáo trạng hoàng hậu —— chứng cứ mẫu thân ngươi mưu hại Lục hoàng tử cũng là do ta cung cấp. Ngươi có biết nương ngươi chết thảm thế nào không?"

Hoàng Phủ Hồn thét lên, liều mạng giãy dụa, mắng to : "Hoàng Phủ Kiệt! Ngươi là ác ma! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!"

"Trương Bình."

"Có."

"Ngươi ra ngoài đi, để nến lại."

Trương Bình nhìn thằng vào mắt Hoàng Phủ Kiệt, sau gáy bỗng sởn lạnh.

Nếu như y là hiền thần, lúc này phải đứng ra khuyên giải Vương gia, nhượng hắn tha mạng cho người kia rời đi. Nhìn huynh đệ phế thái tử một hồi, hoặc là tha gã một mạng, hoặc để hắn thống khoái một lần.

Mà phế thái tử giờ đã biết tất cả, coi như cắt đứt khả năng sống sót. Như vậy để Ninh vương không lưu lại tiếng nhơ thí huynh(giết anh) và nhược điểm, y phải chủ động giúp Vương gia sát huynh đệ.

Người này đã sát hai huynh đệ, hiện tại đang định hành hạ đến chết người thứ ba, nếu như không ai biết thì thôi, nếu như để cho biết... Nhưng y cũng không làm gì, chỉ yên lặng buông giá cắm nến đi ra khỏi khoang thuyền, còn thuận tiện đóng cửa thuyền lại.

Y biết người này cần phát tiết. Oán khí bị chèn ép tích tụ hai mươi năm nếu như không để hắn phát tiết ra, chỉ sợ hắn cả đời cũng không thư thản.

Hơn nữa Trương Bình cũng không phải thánh nhân gì đó. Gió biển mang theo mùi mặn chát, giấu đi mùi máu tanh trên thuyền.

Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hoặc thanh âm cầu xin tha thứ truyền đến, vừa nhìn mặt biển hắc ám vô tận, vừa lạnh người bởi cảm giác như bị oan hồn đòi mạng.

Tiếng kêu thảm thiết không biết tự bao giờ ngưng bặt. Cửa thuyền mở, Hoàng Phủ Kiệt từ bên trong đi ra. Thần tình của hắn rất bình tĩnh, nếu không phải trên áo dính máu, người khác sẽ cho rằng hắn vừa rời khỏi giường.

Gió biển lướt qua Trương Bình, y thấy hắn bước ra cũng không nói gì, im lặng đi lên trước cầm lấy tay hắn.

Hoàng Phủ Kiệt nắm lại, siết chặt. Sau đó hắn mỉm cười ôn nhu. Đương nhiên phần ôn nhu chỉ có người quen thuộc với hắn Trương Bình mới có thể nhìn ra. Người khác nhìn gương mặt hắn lúc này, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn âm trầm, tuyệt không có cảm giác tồn tại sự ôn nhu.

"Lúc đầu hắn chửi bới ta, sau đó bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ. Khi ta hạ thủ một chút, ta kêu hắn liềm hài ta, hắn cũng nguyện ý. Muốn trốn tránh thống khổ nên đã làm không ít việc thấp hèn. Đau đớn thực sự rất đáng sợ có đúng không?"

"Cho nên mới nói có chuyện bị bức cung a. Có một số người biểu hiện ra ngoài càng kiêu ngạo, nói không chừng bên trong hắn càng yếu đuối. Thái tử suốt đời thuận ý, từ nhỏ đã được người khác nâng niu mà trưởng thành, người như thế vốn không chịu nổi một điểm thất bại. Ngươi cho hắn nếm mùi lợi hại một chút, hắn rất có thể đổ vỡ . Từ khi ngươi còn nhỏ đã bị nhiều người ngược đãi, nhưng ngươi cũng gắng gượng rất nhiều, càng trở nên ngoan cường cứng cỏi. Không phải người bình thường nào cũng làm được."

"Phải không?"

"Ân." Trương Bình ra sức địa gật đầu.

"Ta lại vừa giết một người huynh đệ."

"Bọn họ đáng chết. Ngươi không giết bọn họ, họ cũng sẽ giết ngươi. Huống chi họ nợ ngươi rất nhiều thiện lương."

"Ta còn tiếp tục nữa. Ngươi biết người ta hận nhất là ai." Hoàng Phủ Kiệt đưa tay chậm rãi kéo lại vạt áo Trương Bình.

Tháng mười, gió thổi trên biển rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

"Bình, ta rất lạnh, ngươi nhượng ta ấm áp."

Gió biển quấn lấy Trương Bình, dù trên người y có nội công, môi cũng lạnh cóng đến thâm tím. Lúc này mở phanh y phục càng lạnh đến nổi da gà, nhưng y không cự tuyệt Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt xoay y lại, tiến nhập từ phía sau.

Cái tư thế này rất khó chịu, hoàn hảo người nọ dùng dược cao chữa thương bôi trơn giúp y chuẩn bị trước, bằng không cả hai đều nếm mùi đau khổ.

Hoàng Phủ Kiệt ôm lấy thắt lưng y, ra sức đẩy. Tựa như muốn đâm thủng y, liên tiếp, không lưu tình trừu sáp.

Tư thế hai người tuyệt không dung mỹ, nói khó nghe thì quả thực giống dã cẩu, bất quá dã cẩu dùng tứ chi, bọn họ đứng trên hai chân.

Biển khơi tăm tối, gió thổi băng lãnh,mặt biển tĩnh lặng, chỉ có hải thuyền vấn vít mùi máu tanh, trên thuyền ngọn hải đăng (đèn biển) chập chờn leo lét trong gió.

Hai người dưới cột buồn phát sinh thanh âm tối nguyên thủy, cũng làm chuyện tối nguyên thủy.

Người chống tay vào cột buồm thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ và khóc nhỏ.

Người nọ ở phía sau y đã mất đi nhân tính, hóa thân thành dã thú, chỉ biết xâm chiếm tàn phá.

Mùi máu tươi càng kích thích hắn, trong đầu hiện lên cảnh đen tối ngày xưa. Hắn hận, hận đến mức máu trong thân như sắc nhọn đâm lên! Hắn càng muốn xua đuổi quá khứ bị đánh, bị vũ nhục, không có tôn nghiêm thì chúng lại càng không chịu buông tha hắn.

Hắn biết người dưới thân không phải cừu nhân của hắn, nhưng hắn không thể khống chế được. Hắn muốn chà đạp y, muốn dùng thủ đoạn tối tàn nhẫn, tối vô sỉ dằn vặt y. Nhìn người nọ dưới thân rên rỉ vặn vẹo, nhìn người nọ thút thít cầu xin, hắn sẽ có cảm giác thỏa mãn vô pháp diễn tả, đây là phần hắc ám nằm sâu trong nội tâm hắn.

Hơn nữa hắn muốn được an toàn. Mỗi lần tiến nhập người này, ngoại trừ tình dục được thỏa mãn, nội bích rất chặt, ấm áp bao lấy hắn, càng cho hắn một cảm giác an toàn khó nói hết.

Người này sẽ không vứt bỏ hắn, sẽ không thương tổn hắn, trái lại y còn có thể bảo hộ hắn, cảm giác "an toàn" khiến hắn càng không kiêng nể gì cả. Nếu như y không ly khai hắn thì tốt rồi. Hắn không muốn để người này ly khai hắn, một điểm cũng không muốn.

"Bình..."

Trương Bình thở hổn hển, đau đớn và khoái cảm đan xen khiến thần trí y có điểm mơ hồ.

"Ngươi thực hảo."

Hảo mà ngươi đối với ta như vậy? Ngươi đem na căn đâm vào như giã chày, mông lão tử ta không phải là cối đá a!

——————–

Trời tảng sáng, Trương Bình vô lực ngồi trên mũi thuyền nhìn Hoàng Phủ Kiệt xử lý thi thể Hoàng Phủ Hồn. Một mồi lửa thiêu đi tất cả chứng cứ. Thông minh như hắn sao có thể quên đi người kia? Mặc kệ sẽ có bao nhiêu kẻ tới tìm tính sổ, cũng không quản người nọ có tâm phúc hay không, Hoàng Phủ Kiệt quyết không để kẻ thứ ba biết chuyện Ninh vương thí huynh trưởng.

Nhìn thi thể bị thiêu đến không nhận ra nguyên hình, Hoàng Phủ Kiệt hài lòng gật đầu, tiến tới thiêu những chỗ bị chém, chốc lát đã không nhìn ra huyết nhục bên trong.

Trương Bình bỏ qua một bên kiểm tra, người bị giết cũng không ít, nhưng có lẽ việc điểm lại có chút kích động.

Đoạn Hoàng Phủ Kiệt ném khối thi thể kia xuống biển làm mồi cho cá. Nhìn biểu tình Hoàng Phủ Kiệt, Trương Bình biết tâm tình người này thực sự đã hảo hơn.

Nếu như người này không phải hoàng tử, nếu như mục tiêu hắn không phải trở thành hoàng đế, nếu như y không ở bên cạnh hắn, không hề nghi ngờ gì, người này nhất định sẽ trở thành một đại ma đầu, tối tàn khốc, tối biến thái, tối không ai thương yêu loại người này.

Trương Bình đột nhiên nghĩ mình thật vĩ đại, y rõ ràng biết nhân tính còn lại của người này tất thảy đều dành cho y. Nếu như không có y ở bên giúp hắn điều trị, bách tính thiên hạ nói không chừng đã sớm lầm than, coi như an bình thiên hạ từ lâu đã bất ổn tứ bề.

Trương Bình không kìm được, ngất ngây một chút, xem ra trời thương y đối với trăm họ không phải không có cống hiến a. Cũng không rõ nếu dân chúng biết thứ cứu họ là cái mông một thái giám, sẽ có phản ứng gì? Ha!

"Cười ngây ngô cái gì a? Bị ta kiền đến choáng váng?"

Trương Bình trừng mắt, căm hận nói: "Sớm muộn có một ngày chém ngươi một nhát! Phóng tín hiệu đi a, ta lạnh muốn chết!"

"Ngươi chẳng phải võ công cái thế sao? Chút gió biển thì lo gì?" Hoàng Phủ Kiệt trong miệng cười nhạo, nhưng tay vẫn móc tín hiệu thả đi.

"Tới đây, để ta ôm ngươi một cái cho ấm."

"... không cần." Trương Bình căn bản là lười biếng không muốn di chuyển.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn y không muốn động, lập tức vứt quách địa vị tôn quý sang một bên đi tới ngồi xuống bên cạnh y, thuận tiện kéo y ôm vào trong lòng.

"Bình, ta còn muốn trên thuyền" Cắn cắn vành tai đỏ hồng vì lạnh.

"Còn muốn? Được, chờ lát nữa thuyền tới, ta tìm cho ngươi cái cối đá để ngươi chơi cho chán! Thật là, chỗ đó của ngươi có da thịt không vậy? Dây dưa lâu như vậy cũng không sợ tróc da!"

Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười, cắn vành tai y ha ha cười, "Bảo bối, chỗ đó của ta có da thịt hay không, chẳng phải ngươi là người rõ nhất? Sợ ta thụ thương chỗ đó? Hảo, nguyên lai ngươi lo lắng cho nó, lát nữa nhất định nó sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi."

"Cút!" Trương Bình hận a, trước kia thế nào lại để một hoàng tử thượng y?

"Hơn nữa ngươi đã tìm cho ta 'cối đá' rồi a? Chẳng phải lỗi là do bảo huyệt này trong khố ngươi đã thỏa mãn sao? Thành quả ta tỉ mỉ huấn luyện suốt tám năm, mềm mại nhuần nhuyễn, căng chùng vừa phải, hút nhả hấp dẫn, làm lâu có thể xuất thủy, ngươi nói chỗ khô hạn được ta điều giáo thành như vậy là chuyện dễ dàng sao? Nếu như không dụng, bản vương há có thể cam tâm?" Vừa nói, tay vừa không biết mò lấy chỗ nào.

"Hoàng Phủ Kiệt, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì ta sợ ngươi! Ngươi đừng để ta cáu lên... Ngươi làm gì!"

"Ngươi không sợ ta, ta còn sợ ngươi sao? Bình, chỗ này của ngươi vẫn còn ướt, lát nữa không cần chuẩn bị rồi."

"Hoàng Phủ Kiệt —— !"

Một con thuyền đơn tới gần, có người vẫy tay với bọn họ : Là Địch Nhị.

Trương Bình hiện tại đã hiểu hắn đặc biệt chỗ nào. Từ lúc biết thái tử chạy ra biển, Hoàng Phủ Kiệt lệnh người truyền vị này đến. Ban đầu y còn chưa hiểu, nhưng nhìn người này đối với biển cả quen thuộc, hơn nữa có thể lèo lái một con thuyền không lớn hơn cái ghe, y minh bạch.

Địch Nhị móc hai mạn thuyền lại với nhau, đi tới thì nhìn thấy khuôn mặt Trương Bình hồng lên. Nhìn ánh hồng đỏ của mặt trời đang mọc lên từ phía sau, Địch Nhị cũng minh bạch.

Không lâu sau, một đám cháy lớn bốc lên trên mặt biển, chiến thuyền của phế thái tử Hoàng Phủ Hồn cùng với gã và những kẻ thân cận cứ như vậy hóa thành tro tàn biển khơi, mang theo thi cốt chìm vào đáy biển.

Mà chuyện này vĩnh viễn không ai biết được. Tựa như không ai biết số kim ngân, bảo vật mà phế thái tử mang theo trên chiến thuyền đã được di chuyển sang một thuyền khác.

Huệ vương vì sao truy đuổi phế thái tử không tha, ngoại trừ ý niệm muốn diệt cỏ tận gốc bề ngoài, trong đầu hắn làm sao lại không để tâm tới một con thuyền mang theo châu báu? Đáng tiếc!   

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now