Trượng tễ ?! Cha, mẹ, xin lỗi, hài nhi cũng không ngờ nhập cung chưa được một năm thì bản thân đã bị giết. Ta đi, mọi người cần phải nhớ kỹ dặn dò con cháu sau này giúp ta giải oan a.

Trương Bình nghe nói bị trượng tễ trái lại rất bình tĩnh, cũng không phản kháng nữa, chỉ là ánh mắt sâu sắc nhìn tiểu hài tử .

Tiểu quỷ, sau này phải dựa vào chính ngươi. Nếu như có thể biến thành quỷ, ta nhất định biến thành quỷ đến bảo hộ ngươi.

Không sợ, ta một điểm cũng không sợ. Bất quá chỉ là trượng tễ mà thôi, y khẽ cắn môi cam chịu, sẽ không sao.

Trương Bình thực ra rất sợ, y mới mười lăm tuổi, có quỷ mới nói không sợ. Y không thể không oán, rõ ràng là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đánh nhau, hắn chỉ là thị nô xui xẻo ở giữa, ai có thể nói y không oán?

Hoàng Phủ Kiệt thấy Trương Bình nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy, thậm chí còn cười với hắn, trong lòng có cái gì đó bành trướng, kêu gào đòi xông ra!

"A? A! Vâng, nhi thần tuân chỉ." Hoàng Phủ Hồn trong lòng mừng như điên. Hoàng đế trước mặt đông đảo huynh đệ đem chuyện này giao cho hắn làm, ngụ ý gì không cần nói cũng biết. Hắn tất nhiên là mừng rỡ như điên.

"Còn nữa, ngươi thân là Đại hoàng tử, phải nhớ bảo vệ các huynh đệ tỷ muội khác. Các ngươi nghe rõ chưa?"

"Vâng, chúng nhi thần tuân chỉ." Chúng hoàng tử cùng nhau khom người.

Thắng đế không muốn dây dưa ở đây nữa liền ôm lục tử xoay người nhanh chóng rời đi.

"Hoàng thượng khởi giá —— "

"Phụ hoàng!" Hoàng Phủ Kiệt chắp đôi tay nhỏ bé nắm tay ẩn dưới tay áo, hắn minh bạch một khi Thắng đế rời đi, Trương Bình tất không còn đường sống. Lê gối đến bên cạnh, thanh âm mềm mỏng cầu xin: "Van cầu người, tha cho thị nô của nhi thần."

Tiểu hài tử nói xong, ra sức dập đầu xuống đất. Hắn biết trượng tễ là gì, trước đây hắn từng thấy mẫu thân trượng tễ một người cung nữ. Hắn không thể để Trương Bình tử. Trương bình không thể chết được.

Hoàng Phủ Thắng xung quanh lông mày nhăn lại thật sâu.

"Phụ hoàng, van cầu người tha hắn." Vừa dập mạnh một chút, cái trán ngẩng lên đã chảy máu.

"Hồ đồ!" Hoàng Phủ Thắng tức giận phất tay áo, xoay người muốn đi.

Lục hoàng tử trong lòng nắm lấy tay ngài, còn nói "Phụ hoàng, Tứ ca luôn làm ta sợ, người giúp ta đánh hắn."

"Ngươi a, không buông tha cả trẻ con. Được rồi, phụ hoàng đã cho giáo huấn thị phó của hắn. Nhượng y thay Tứ ca ngươi bị phạt. Về phần. . ." Hoàng Phủ Thắng liếc mắt nhìn tứ nhi, quay đầu nói với tiểu nhi tử: "Sau này trẫm để Tứ ca ngươi đeo mặt nạ, như vậy sẽ không làm ngươi sợ, ngươi có chịu không?"

"Hảo, phụ hoàng thật tốt, cảm tạ phụ hoàng." Tiểu hài tử thỏa mãn cười rộ, Lục hoàng tử Hoàng Phủ Giác lúc này ngọt ngào mỉm cười với phụ hoàng hắn. Lại không biết phía sau hắn không xa, Ngũ hoàng tử hận đến bóp gãy tay thái giám bên cạnh.

Hoàng Phủ Thắng ôm tiểu nhi tử vừa định đi thì góc bào bị ai đó kéo lại.

Hoàng Phủ Kiệt quỳ đến trước mặt Hoàng Phủ Thắng, túm lấy y bào, thống khổ cầu xin: "Phụ hoàng, van cầu người không nên trượng tễ hắn."

"Cút ngay!"

"Phụ hoàng, van cầu người. . ." Hoàng Phủ Kiệt lại dập đầu, hắn chỉ biết dập đầu, trán nhỏ đã xuất đầy huyết tích.

"Ô ô!" Không nên cầu hắn! Chết thì chết, cùng lắm thì mười tám năm sau là hảo hán! Trương Bình thấy yêu thương vạn phần tiểu hài tử, cuối cùng cũng không uổng phí yêu thương vì hắn mà chết. Năng lực hắn chỉ đến được thế, y đã thỏa nguyện. Ai nói hoàng cung không có chân tình? Không có tình cũng là do bị mài mòn đi mà thôi.

Hai gã thị vệ bao vây y nhìn nhau một cái, tiểu tử này sao có nhiều sức thế? Cánh tay bọn họ đều tê dại.

"Tứ đệ, đừng như vậy. Ngươi làm thế không phải là đang gây khó dễ cho phụ hoàng sao? Như vậy đi, đợi lát nữa Nhị ca sẽ tặng ngươi một thị phó lanh lợi, biết nghe lời hơn đi theo hầu, được không?" Nhị hoàng tử cười khư khư, chìa tay nâng Hoàng Phủ Kiệt dậy.

Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, còn lớn mật ôm lấy Thắng đế không cho đi.

"Phụ hoàng, van cầu người , van cầu người. . ."

"Tứ đệ!"

"Buông ra! Còn ra cái thể thống gì!" Trước mặt nhiều nhi tử và đại thần như vậy, Hoàng Phủ Thắng chẳng thể một cước đá văng nghịch tử ghê tởm này.

"Các ngươi kéo Tứ hoàng tử ra cho trẫm! Hồ Vinh, truyền ý chỉ trẫm, nói Hiền phi đến lĩnh tứ tử về đóng cửa tự kiểm nửa tháng."

"Nô tài tuân chỉ."

Hoàng Phủ Kiệt bị bọn thị vệ dùng sức tách khỏi Hoàng Phủ Thắng.

"Phụ hoàng, nhi thần xấu xí, không ai nguyện ý hầu hạ ta, chỉ có hắn không chê ta xấu, không khi dễ ta. . ." Tiểu hài tử rơi nước mắt.

Thắng đế không dừng bước, đầu cũng không quay lại, khẩn trương rời đi khỏi Tàng thư lâu. Ngược lại Lục hoàng tử trong lòng ngài thò đầu ra làm mặt hề với Hoàng Phủ Kiệt đang quỳ gối trên đất.

"Cung tiễn hoàng thượng." Tất cả khom người, cúi đầu tiễn Thắng đế rời đi.

Phụ hoàng, vì sao người không chịu quay đầu nhìn ta? Nếu như người đích thực giống như lời Trương Bình nói, đối với ra có mong chờ, vì sao không thể ôm ta một cái giống như ôm lục đệ? Vì sao ta trong mắt người chỉ có chán ghét và cự tuyệt?

"Tứ đệ, ngươi trưng bộ dạng đáng thương cho ai nhìn ?"

Hoàng Phủ Hồn cười nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực bày đủ tư thái, bước đi thong thả đến trước mặt Trương Bình.

"Hảo cho tiện nô ngươi lớn mật, thân là thị nô của hoàng tử, nhưng không biết dốc lòng hầu hạ điện hạ, chỉ biết miệng lưỡi xúi giục, cáo mượn oai hùm, thậm chí bụng dạ khó lường ý đồ gây xích mích huynh đệ thân tình giữa các hoàng tử. Thực đáng trách! Ngày hôm nay không giáo huấn cho ngươi, sau này thị nô trong cung chẳng phải đều phải cưỡi lên trên đầu các hoàng tử hay sao? Các ngươi mau thay bản điện lôi hắn ra ngoài, trượng tễ hắn!"

"Rõ." Nghe được Đại hoàng tử phân phó, hai gã thị vệ áp chế Trương Bình bắt đầu lôi y đi.

Nếu như ta giết Đại hoàng tử, gia đình ta có bị tru di cửu tộc? Trương Bình bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ quái.

Hoàng Phủ Kiệt trông thấy Trương Bình cúi đầu, giống như là buông xuôi mọi hi vọng, chờ chết.

"Đại hoàng huynh!" Hoàng Phủ Kiệt trong lòng có cái gì nổ tung. Lớn tiếng thét chói tai, thoáng cái vọt tới chặn trước mặt hai người thị vệ.

"Không nên trượng tễ hắn! Không nên trượng tễ hắn!"

"Ngươi điên rồi hả? Hét to thế làm cái gì!" Bị Hoàng Phủ Kiệt chưa từng giận dữ và sợ hãi như vậy ngăn lại, Hoàng Phủ Hồn rất bất mãn.

"Các ngươi sững ra đó làm gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của bản điện sao?"

Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, mặc kệ Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt cản trở, đi lách qua hắn.

Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Kiệt bắt đầu nhào tới. Giơ tay lên đánh tới tấp vào người Trương Bình.

"Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Cho ngươi không còn nói bậy, cho ngươi không thể nói bậy trước hoàng huynh! Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!"

Không riêng gì Trương Bình, chư vị hoàng tử cùng nhiều thư đồng lưu lại Tàng thư lâu chơi đùa cũng bị hành động đột ngột của Hoàng Phủ Kiệt làm kinh hãi.

Hoàng Phủ Kiệt dụng quyền đánh lên đầu còn chưa đủ, còn dùng chân đá, vừa đấm vừa đá, đánh cho Trương Bình miệng mũi huyết đỏ chảy ròng ròng.

Hoàng Phủ Hồn nhướn mày, định quát bảo ngưng lại thì Vi Vấn Tâm đưa tay ra kéo hắn.

"Ân?" Hoàng Phủ Hồn quay đầu lại.

Vi vấn Tâm tựa hồ đang quyết định cái gì, suy tư một phen, viết trên lưng Hoàng Phủ Hồn bốn chữ: ân uy tịnh thi. (thi hành ân uy)

Hoàng Phủ Hồn cũng chẳng phải ngu ngốc, thoáng nghĩ đã minh bạch Vi Vấn Tâm muốn nói gì. Thanh âm muốn quát bảo ngưng lại nay biến thành chất vấn: "Tứ đệ, ngươi hiện tại giáo huấn hắn có phải đã muộn rồi không?"

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu, thở hổn hển nói: "Đại hoàng huynh, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Thỉnh huynh không nên tức giận."

"A? Ngươi giáo huấn hắn thế nào? Chỉ đánh hắn vài cái như thế? Lẽ nào hắn vũ nhục bản điện, gây xích mích quan hệ hoàng tử tội lớn như thế mà chỉ đánh có vậy liền quên đi?"

Hoàng Phủ Kiệt thở không ra hơi, hít sâu dẹp loạn khí huyết bốc lên trong cơ thể nói: "Ngu đệ ta sẽ trả lại đại hoàng huynh một cái công đạo."

"Ngươi nói trả lại cho bản điện cái gì?" Hoàng Phủ Hồn tựa hồ rất kinh ngạc. Không phải trước giờ lão tứ bình thường đều mặc cho bọn hắn áp đặt, dù mở miệng nói gì, đa phần là cũng là cầu xin tha thứ. Hôm nay hắn thật kỳ lạ, rất biết ăn nói.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn về phía thị vệ đang áp chế Trương Bình.

Hoàng Phủ hồn nhìn thị vệ ra ý bảo: "Buông ra hắn."

Thị vệ buông tay, Trương Bình quỳ rạp trên mặt đất.

Trương Bình nhất thời được tự do, lấy khăn trong miệng ra.

"Điện hạ, ngài. . ."

Hoàng Phủ Kiệt một cước đá lệch mặt Trương Bình.

Hoàng Phủ Kiệt tiến tới nắm tóc Trương Bình, kéo y đến chỗ Hoàng Phủ Hồn.

Trương Bình không hiểu hắn muốn làm gì, bất động cho hắn kéo, chỉ có thể ủy khuất giữ hai khửu tay bò về phía trước. Thoạt nhìn giống như Hoàng Phủ Kiệt đang kéo y lôi đi.

Lôi Trương Bình tới trước mặt Hoàng Phủ Hồn, Hoàng Phủ Kiệt đối với đại hoàng huynh nói: "Hoàng huynh, ngu đệ giao lại tên này cho huynh."

Các hoàng tử, thư đồng khác chẳng rõ hắn muốn làm gì, bắt đầu vây quanh nhìn. Ngay cả thái giám Thư mặc ti – Thiệu Quân vẫn đương quỳ rạp trên đất cũng len lén ngẩng đầu lên xem.

"Phanh!"

Thanh âm thân thể đập mạnh xuống đất cứng vang lên. Nghe rất đau.

"Phanh! Phanh!" Hoàng Phủ Kiệt nắm tóc Trương Bình, vừa nắm đầu y dộng xuống đất, vừa mắng chửi: "Ta xem ngươi còn dám nói bậy! Xem ngươi còn dám vũ nhục hoàng huynh! Xem ngươi còn dám ỷ thế hiếp người! Xem ngươi còn dám gây xích mích ly gián! Tiện nô này, còn không chịu nhận lỗi với đại điện hạ!"

Trương Bình lơ mơ, không rõ tiểu quỷ này tại sao phát điên? Hắn thực nghĩ đầu y làm bằng sắt chắc?

Một cái, hai cái. . . , Trương Bình đành mở miệng cầu xin tha thứ: "Nô tài sai rồi, cầu đại điện hạ tha mạng, cầu các điện hạ tha cho tiện nô một cái mạng chó."

Tiếng Trương Bình cầu xin từ cường chuyển nhược, dần dần không thể nghe thấy.

Trên nền đá xuất hiện thâm sắc vết máu, dần dần, máu loãng giàn giụa chảy ra.

Mỗi lần Hoàng Phủ Kiệt nắm tóc Trương Bình bắt ngẩng lên, là có thể thấy trên trán Trương Bình giờ huyết nhục không rõ, máu chảy xuống mặt, nhìn như lệ quỷ.

Hoàng Phủ Kiệt không dừng tay, vẻ mặt thê lương, biểu tình điên cuồng. Thái độ ấy, tướng mạo ấy, giống như đang đối đãi với cừu nhân mà hắn hận nhất, máu bắn lên, một ít dính trên đùi, trên hài. Hắn tựa như không có cảm giác, liều mạng dộng đầu Trương Bình xuống đất như muốn giết chết.

Ngũ hoàng tử còn nhỏ, đã sớm sợ hãi trốn vào trong lòng thị nô bên cạnh.

Ngay cả các Nhị, Tam hoàng tử cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào. Bọn họ nghiêm phạt kẻ dưới tuy nhiều, nhưng chưa từng trừng phạt giống việc đang xảy ra trước mắt lúc này. Hơn nữa hình dạng Hoàng Phủ Kiệt càng tăng thêm phần sợ hãi trong họ.

Đại hoàng tử thủy chung nhìn từ đầu đến cuối. Trong đáy mắt nhìn Hoàng Phủ Kiệt có phần kinh ngạc, cũng có tia tàn nhẫn.

Nhị hoàng tử ngẩng đầu, tiến về phía trước nửa bước.

Vi Vấn Tâm vẫn chú ý đến hắn, thấy thế liền kéo tay áo Hoàng Phủ Hồn.

"Được rồi. Tứ đệ."

"Hoàng huynh. . ."

Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử thanh âm song song vang lên.

Không đợi Nhị hoàng tử nhiều lời, Đại hoàng tử Hoàng Phủ hồn lớn tiếng nói với Hoàng Phủ Kiệt: "Tứ đệ, ngươi có thể buông hắn ra."

Hoàng Phủ Kiệt buông tay.

Trương Bình nằm úp sấp trong vũng máu, người rơi vào hôn mê.

"Nếu tứ đệ hiểu chuyện, cũng hiểu được sau này phải hảo quản giáo thị nô, chuyện này liền như vậy quên đi, miễn cho thương tổn hòa khí giữa huynh đệ chúng ta. Tứ đệ, ngươi nói xem có đúng không?" Hoàng Phủ Hồn cười nói. Thánh thượng đã vừa nói rất rõ rằng hắn phải bảo vệ huynh đệ, tuy hắn vẫn chán ghét Hoàng Phủ Kiệt nhưng hiện tại cũng miễn cưỡng sinh ra chút tình huynh đệ.

"Vâng. Đại hoàng huynh nói rất đúng." Hoàng Phủ Kiệt cũng thoát lực, thanh âm khàn giọng yếu ớt, biểu tình có chút mông lung, thân thể run rẩy.

Nhìn Hoàng Phủ Kiệt như vậy, Hoàng Phủ Hồn cuối cùng cũng thoả mãn. Lão tứ mềm nhũn như quả hồng không còn biểu hiện nóng nảy giống vừa nãy. Chuyện qua đi hắn liền trở nên nhu nhược.

"Nhưng mà. . .tuy rằng bản điện muốn buông tha thị nô của ngươi, nhưng phụ hoàng cũng vừa xuất lời vàng ngọc, nói nếu không trượng tễ sẽ tống giam vào Nội thị xử trí. Tứ đệ chớ trách bản điện phải xử lý hắn."

"Hoàng huynh nói gì vậy, hoàng huynh nhân từ, nhớ đến tình nghĩa huynh đệ mà buông tha cho cái mạng chó của thị nô, xử trí khoan dung đến cực điểm. Tứ đệ thế nào lại trách cứ hoàng huynh đưa y giam vào Nội thị? Tứ đệ nói sao?" Lão nhị Hoàng Phủ Cẩn mỉm cười chen vào.

"Vâng. Ngu đệ cảm kích đại hoàng huynh nhân từ." Hoàng Phủ Kiệt si ngốc đứng trơ người.

"Không riêng gì phải cảm kích hoàng huynh đại lượng khoan hồng, ngươi còn phải nhớ kỹ ân tình sâu dày của hoàng huynh." Hoàng Phủ Cẩn chọt thêm một câu.

"Vâng, vâng."

Đại hoàng tử ngậm hàm tức giận trừng mắt nhìn Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử quay lại mỉm cười một cái.

Lần này do phụ hoàng bất công, nhượng lão đại thắng trước một ván. Nhị hoàng tử tuy trong lòng bất mãn nhưng trên mặt một điểm cũng không biểu lộ ra ngoài. Vừa nghe Thắng đế thuyết muốn đem việc này giao cho Hoàng Phủ Hồn xử trí, hơn nữa lại cố ý chia ra hai lựa chọn thì Hoàng Phủ Cẩn minh bạch đây là phụ hoàng chỉ điểm lão đại phải lôi kéo lão tứ.

Nếu như Hoàng Phủ Hồn không hiểu ý tứ Thắng đế, cố ý trả thù diệt khẩu, hắn dĩ nhiên sẽ đứng ngoài quan sát. Nhưng vẫn như mọi lần, Hoàng Phủ Hồn cũng là một kẻ tâm kế, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một kẻ giỏi giang không kém – Vi Vấn Tâm.

Bất quá, hắn sẽ không thua. Luận học thức, luận tâm kế, bản thân hắn không thua kém Đại hoàng tử, chỉ là võ nghệ bản thân không bằng, nhưng hắn còn có Diệp Chiêm mang tuyệt học võ công bên người, đối với hắn rất trung thành và tận tâm.

Chưa tới cuối, chưa biết ai thắng ai?

"Các ngươi đem hắn giam vào Nội thị, nói bản điện muốn người ở Nội ti hảo hảo giáo huấn tiện nô làm sao thành một thị nô biết an phận, sau đó trả về Thụy hoa cung."

"Rõ"

Trương Bình đã ngã xuống bất tỉnh bị kéo lê như loài cẩu.

Các hoàng tử thấy vậy cũng rời đi.

Hoàng Phủ Kiệt nhìnTrương Bình bị lôi đi, nắm chặt bàn tay nhỏ dưới tay áo. Hắn cái gì cũng đều không thể làm, cái gì cũng không được phép làm.

Cho đến giờ duy nhất có một người tốt với hắn thì đã bị kẻ khác bắt đi.

Y còn có thể trở về?

Hắn là hoàng tử nào có ích gì? Ngay cả bản thân mình còn không tự bảo vệ nổi, huống chi là một thị nô thân phận nhỏ bé không đáng kể.

Tàng thư lâu to như vậy, bên trong ban nãy đông đúc mà giờ chỉ còn khoảng không vắng vẻ.

Không khí âm lãnh lần thứ hai tràn ngập cả tòa thư lâu.

Ngoại trừ vết máu trên sàn đá, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

"Điện hạ, thời gian không còn sớm, nô tài cũng phải đến Thụy hoa cung tuyên chỉ. Thỉnh!" Đại thái giám Hồ Vinh hầu hạ bên hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười, nhắc nhở hắn.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu, im lặng nhìn về phía Hồ Vinh. Hồ Vinh trong lòng chợt sợ hãi, không dám đối diện với Hoàng Phủ Kiệt.   

[ĐAM MỸ] Sửu Hoàng - Hoàng Đế Xấu XíWhere stories live. Discover now