Ra mắt

644 43 15

  Chiều hôm đó, Tú nhắn với Chi là đón cô sang nhà ăn cơm. Chi lo lắm, cô chọn trong cả tủ đồ của mình nhưng vẫn chưa có trang phục vừa ý. Cô nàng call video cho cậu:

  -Em vẫn chưa biết phải mặc gì? Run quá ạ._ Nói rồi nàng làm mặt mếu trông rất buồn cười.

   -Em mặc gì cũng đẹp mà, đơn giản cũng ok, có anh mà lo gì. Ba mẹ dễ lắm, nhất là ba họ rất vui khi biết em sang nhà đấy. Còn trêu anh là con dâu tương lai._Tú một tay chống cằm tay còn lại đang viết biên bản cho buổi họp đoàn cuối tuần.

  -Ai gả cho anh mà dâu với chả con chứ? Xớ...

  -Không gả cho anh thì e rằng khó có ai mà chịu được em. Em thấy đó sau tất cả chỉ có anh là can đảm đâm đầu vào em thôi. Còn không phải sao?_ Tú vênh mặt lên.

   -Anh..được lắm!_ Đôi mắt cô nàng đanh lại đe dọa người phía bên kia màn hình điện thoại.

    -Anh đùa thôi, là phúc của anh anh phải biết hưởng chứ đúng không? Thôi em chuẩn bị đi anh sang đón. Hôn anh nào.

Cậu đưa mặt sát gần màn hình thì bụp cô nàng cúp máy. Trong khi Tú nhà ta đen mặt lại thì bên kia có một con gấu đang nhảy tưng tưng vì vừa trêu tên ngốc nhà mình. Vui thôi đừng vui quá, còn lo chuẩn bị nữa kìa  "nàng dâu" ạ.

Lát sau Tú đi xe máy đến rước nàng, vừa ấn chuông thì nàng xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, một chút trang điểm nhẹ làm Chi nổi bật như một thiên thần. Mặc dù thường xuyên gặp nhưng mỗi lần chạm mặt cô gái là mỗi lần tim cậu đập rộn ràng, cậu không thể giải thích được tại sao? Chỉ có bên cạnh cô cậu mới thế, còn với rất nhiều người khác thì không như thế. Tú nhoẻn miệng cười:

   -Đẹp lắm, cơ mà mất cả buổi của em đấy à?

Cô gái lên xe sau khi đã an vị, liền nhéo cậu một cái đau điếng vào hông. Chừa tội trêu cô, tên này không bạo lực không được mà. Tú bị nhéo thì la oai oái:

   -Đề nghị đồng chí ngồi im cho tôi lái xe. Đau chết được, aiss.

Chi đắc ý cười khúc khích, nhưng rồi cũng đặt hờ tay lên hông cậu. Dù yêu nhau nhưng cả hai rất hạn chế ôm ấp như bao đôi khác khi đi xe hay ở nơi công cộng, đây là một đều mà mọi người rất yêu quý và ngưỡng mộ hai người.

  Đến nhà Tú, thoáng nhìn cậu cũng biết cô gái rất lo lắng, cậu nắm chặt tay cô như để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng đến cửa thì hai người buông tay nhau ra, cả hai đều thống nhất là sẽ giới thiệu nhau như một người bạn đặc biệt và mọi chuyện khác thì đợi tốt nghiệp sẽ định. Hai người vừa vào nhà thì đã thấy ba cậu ngồi ở phòng khách. Chi lễ phép:

   -Cháu chào bác ạ.

Ba Tú đặt quyển sách đang đọc xuống đáp lại:

  -Chào cháu, vừa xinh vừa lễ phép. Thế sao lại quen với thằng ôn con nhà bác nhở?

Tú vụt tắt nụ cười, mặt cậu đen lại cậu nhẹ nhàng đáp:

   -Ba, có cần phải xem thường con vậy không?

   -Hahaha ta đã nói gì con đâu con trai. Thôi chúng ta vào ăn cơm, mẹ con làm xong cũng lâu rồi đấy.

Vừa vào đến phòng bếp đã nghe được mùi thức ăn thơm phức, trên bàn bày rất nhiều món ăn, mẹ Tú đang đeo tạp dề đưa cho dì bếp món cuối cùng đặt lên bàn. Tú lên tiếng:

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!