Phiên Ngoại 5: Lãnh Minh Nguyệt

65 1 0


Edit: gau5555

Beta: darkAngel

Ở phía nam thành Phi Nhứ khoảng chừng hai mươi dặm có một ngọn núi hoa đào, trên núi có một am ni cô, bởi vì có cây đào thấp thoáng mà được gọi là Đào Hoa am. Nhưng bởi vì nơi này địa thế có thể so đo với trời, thế nên, tuy có đèn nhang cung phụng nhưng người tới so với miếu Quan Thế Âm trong thành ít hơn rất nhiều.

Tháng ba hương hoa đào thoang thoảng.

Dưới trời chiều, ở sâu bên trong rừng đào phía sau núi, một nữ tử đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh một dòng suối, một chiếc sáo ngọc xanh biếc để ngang bên môi, hơi cúi lông mi thật dài, đang chuyên tâm thổi từ khúc.

Một khúc hoàn tất, nữ tử đứng lên. Một tiểu nha đầu cầm một chiếc áo choàng đã đi tới: "Công chúa, khí trời lạnh, chúng ta cần phải trở về."

Nữ tử gật gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người lại, chính là Lãnh Minh Nguyệt đã mười lăm tuổi, nàng đã không còn là tiểu cô nương kia, không chỉ có bộ dáng trổ mã nghiêng nước nghiêng thành, mà từ trong ra ngoài đều lộ ra một khí chất xuất thần thoát tục.

Năm đó lúc ở trong cung, thái hậu Đổng Tuyết Mai đã đến Đào Hoa am mang phát thanh tu, không khí thanh tân cộng thêm tâm tính ôn hoà, độc trong cơ thể của nàng không lập tức phát tác, thẳng đến hơn một năm trước, Đổng Tuyết Mai mới yên lặng vĩnh biệt cõi đời trong giấc ngủ.

Lãnh Minh Nguyệt tuy rằng vẫn chưa theo tới thanh tu nhưng cũng rất thích hoàn cảnh ở đây, hàng năm đều sẽ tới ở cùng mẫu thân mấy tháng. Bây giờ tuy rằng mẫu thân đã mất, thế nhưng, nàng vẫn đến đây như trước.

Vừa mới đi tới chân núi, trong rừng đào bỗng nhiên truyền đến một thanh âm đao kiếm va chạm.

"Công chúa cẩn thận." Tiểu nha đầu Cẩm nhi vốn là người của Ám Nguyệt Các, về sau được Lãnh Hạo Nguyệt đặc phái cho Lãnh Minh Nguyệt, nói là vì hầu hạ, kì thực là bảo vệ.

Lãnh Minh Nguyệt trái lại rất rất bình tĩnh, tựa hồ thanh âm này cùng nàng không quan hệ.

Chỉ là, ngay thời gian Lãnh Minh Nguyệt muốn tiếp tục đi, bỗng nhiên một người áo đen từ chỗ sâu trong cánh rừng bay tới, hướng về phía các nàng bay, Cẩm nhi vội vàng nắm ở thắt lưng Lãnh Minh Nguyệt xoay tròn một vòng, trốn ở bên cạnh, mà người kia thì mất cân bằng quăng xuống đất, hiển nhiên là bị người đạp một cước tới, đầu của hắn hơi nâng nâng, sau đó một ngụm máu tươi phun ra liền đi đời nhà ma.

Lãnh Minh Nguyệt hơi thở dài, vì sao đâu đâu cũng có chết chóc?

Phía trước trên đường đã nằm lung tung không ít thi thể hắc y nhân, cách đó không xa, còn có mấy người hắc y nhân đang vây quanh một nam tử thanh bào, mà nam tử kia hiển nhiên đã bị thương.

Cẩm nhi liếc mắt nhìn Lãnh Minh Nguyệt, không biết tình huống này có phải ra tay giúp đỡ hay không, bởi vì liếc qua là thấy, những người áo đen kia là tập đoàn sát thủ.

Lãnh Minh Nguyệt chỉ là thờ ơ liếc mắt nhìn mọi người tranh đấu, sau đó xoay người rời đi, ân oán giang hồ này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.

PHÚC HẮC VƯƠNG GIA SỎA TƯỚNG CÔNG[FULL]Read this story for FREE!