Chương 1: Xuyên Việt

1.3K 12 0


Edit: Bạch Anh

Beta: LuckyAngel

Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi, Nhạc Du Du một bên nhét tai phone vào lổ tai, nghe di tác của Micheal Jackson, một bên nhảy nhót trên đường cái. Thời tiết hôm nay không tồi, không khí không tồi, tóm lại mọi thứ đều không tệ lắm, vì thế tâm tình của Nhạc Du Du cũng không tệ.

Trên cầu vượt, có người đang chào bán đĩa lậu, sách lậu, thu hút không ít người ghé lại xem, Nhạc Du Du biết, đa số những người đó đều là dân lừa gạt, không khỏi bĩu môi.

Đúng lúc này, bỗng dưng có người hô to "Dân phòng tới", phía trên cầu vượt vốn yên lặng đột nhiên huyên náo hẳn lên, những người bán hàng nhanh như chớp đã gói chồng đĩa lậu bày trên mặt đất lại, xoay người bỏ trốn. Thế là, Nhạc Du Du bất hạnh bị một người va mạnh vào, sau đó cùng với một tiếng "A" thê thảm là tư thế vạn phu bất đương chi thế rơi xuống cầu vượt.

Vốn tưởng rằng bản thân cho dù không bị dòng xe phía dưới cán thành thịt vụn thì cũng được người hảo tâm (*) chở tới bệnh viện, nhưng khi mở mắt ra thì nàng ngây người.

(*) hảo tâm: tốt bụng

Chỉ thấy xung quanh có bảy tám nam nhân, tất cả đều mặc trang phục cổ quái, trong tay còn cầm trường thương đoản kiếm, từ trên cao nhìn xuống, nhìn nàng như hổ rình mồi. Nhạc Du Du không nhịn được nuốt vào một ngụm nước miếng.

Tất nhiên, nếu chỉ bị người ta nhìn nhằm chằm, Nhạc Du Du không sợ, mấu chốt chính là thứ trên tay của mấy thằng cha này lại chỉa vào cổ nàng, việc này sao không khiến nàng buồn bực cho được.

"Cái này... mấy anh đẹp trai, có thể thu hồi mấy cái này lại được không?" Nhạc Du Du khe khẽ chỉ vào đao kiếm sáng bóng, "Để cho ta đứng lên trước đã." Tuy nhiên nét cười trên mặt có chút mếu máo.

Thị vệ xung quanh không động đậy, bọn họ đang chờ quyết định của chủ nhân.

"Không lấy ra? Cũng không sao." Nhạc Du Du âm thầm nuốt nước miếng, dù sao cũng phải hiểu rõ tình huống hiện tại, lại một lần nữa lấy hết dũng khí, "Vậy cho ta hỏi một chút, chỗ này là nơi nào a? Tổ làm phim sao? Diễn viên là ai a?"

Lúc này, bọn thị vệ nhìn nhau, thế nhưng, vẫn không nói lời nào, bởi vì, lời của nữ nhân này, bọn họ nghe không hiểu.

Nhạc Du Du hỏi thăm hai lần không có kết quả, dùng tay sờ sờ dưới thân, dĩ nhiên là bãi cỏ, dứt khoát nằm xuống, vừa rồi rướn người nói chuyện, mỏi quá, nếu mấy người này không muốn mở miệng, vậy nàng cũng không ép buộc, muốn làm gì thì làm đi (Bạch Anh *mắt tỏa sáng* : thiệt không – đúng chuẩn sắc nữ).

Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, một cái bóng lớn ngăn tầm mắt của Nhạc Du Du lại, một đôi mắt trong suốt to tròn nhìn nàng chằm chằm.

Nhạc Du Du lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái (Bạch Anh: chắc khát dữ lắm rồi), vội vàng gượng nửa thân trên dậy, đối diện là một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, phía sau là mái tóc màu đỏ dài tới thắt lưng, lúc này bởi vì chủ nhân khom người mà tung bay trước ngực, càng tăng thêm cảm giác mị hoặc. Du Du tuy không tính là người mê trai, nhưng mà nhìn khuôn mặt trước mắt, vẫn nhịn không được há to miệng, ai vậy a? Sao bộ dạng lại xinh đẹp thế này? Chẳng qua, quần áo trên người sao lại sặc sỡ như vậy? Nhìn vào chẳng chút thẩm mĩ gì cả.

PHÚC HẮC VƯƠNG GIA SỎA TƯỚNG CÔNG[FULL]Read this story for FREE!